- rốt cuộc thì cô làm sao vậy? tôi nói bao nhiêu lần cô mới chịu sửa đổi đây hả?cô gái nhìn tập giấy dưới sàn, tay chân run rẩy.
từ ngoài cửa chạy sộc vào, một người đàn ông hối hả.
- giám đốc, nói thế nào thì ông park vẫn không chịu ký
- ra ngoài hết đi!_ cô hét lớn rồi thả người ngồi xuống ghế.
cửa phòng đóng lại, không gian trở nên im ắng, dưới sàn và trên bàn làm việc của cô là một mớ hỗn độn, cô đưa hai tay xoa xoa thái dương và thở dài một cách cực kỳ mệt mỏi.
---
- mình đến rồi đây_ cô hạ cửa kính vẫy tay với cô gái bên kia đường.
- tình yêu ơiiii_ cô gái phấn kích nhảy nhảy lên.
cũng đã hơn một năm rồi bọn họ không gặp lại nhau.
- cậu đứng đó mình lại xe sang_ cô nói.
- không cần cực, để mình chạy qua cho nhanh_ cô gái phất tay.
nói xong liền đi vì đèn cho làn đi bộ vừa chuyển sang xanh, ngay lúc này có tiếng rồ ga rất lớn, một chiếc xe tải lớn vượt đèn đỏ tông thẳng vào cô gái nhỏ.
cô ngồi trong xe chứng kiến tất cả, cả quả trình chỉ vỏn vẹn mấy mươi giây. yunmi, cậu ấy...
[...]
tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi khắp cả màn đêm yên lặng, đã là 12h hơn.
cô chỉ kịp liếc thấy mặt tên khốn kiếp lái xe tải kia thò đầu ra nhìn cảnh tượng trước khi hắn đạp chân ga bỏ chạy.
...
ngồi trong xe cấp cứu mà trái tim cô thấp thỏm, hẳn là cậu ấy đã đau đớn lắm, máu chảy rất nhiều.
cậu ấy không còn chút sức lực nhưng vẫn mỉm cười trấn an cô, không sao đâu, cậu ấy chỉ cảm thấy hơi đau một chút.
cậu ấy nói với cô rằng gần đây có một quán nhậu mới mở, khi nào xuất viện sẽ cùng đi, cô gật đầu mấy cái liền, chắc chắn!
cậu ấy nói không nổi, nhưng vẫn cố hỏi thăm cô vì cả hai đã lâu rồi không gặp, cậu ấy nói cậu ấy có rất nhiều chuyện để kể, nhưng mà giờ cậu ấy thấy cả người hơi đau, nên đợi ngày mai đã.
cậu ấy nói thời gian tới bà mẹ kế sẽ không còn cằn nhằn cậu ấy nữa, ba cũng không còn đánh cậu ấy nữa, vì cậu ấy sẽ chuyển đến đây ở cùng với cô.
...
nhưng yunmi tội nghiệp của mình, cậu đã rời bỏ mình và ra đi mãi mãi trong đêm hôm đó, mình nhớ cậu, mình thậm chí còn chưa kịp ôm lấy cậu.
chúng ta chưa cùng nhau đi nhậu ở quán nhậu mà cậu nói mà, cậu nói có rất nhiều chuyện để kể, nhìn đôi mắt của cậu hẳn là chuyện vui, vậy mà cậu chưa kể với mình đã bỏ mình đi.
mình còn phát hiện cậu bị ung thư giai đoạn cuối, cậu thật tệ, cậu đã trải qua nhiều chuyện như vậy nhưng cậu không nói lời nào với mình trong 1 năm qua, cậu có xem mình là bạn thân không vậy hả.
" chết rồi à? vậy thì đem nó đi thiêu đi, mày có tiền mà "
- khốn nạn!_ cô nghiến chặt răng tắt cuộc gọi.
cả gia đình của cậu, liệu có ai thương cậu không chứ?
cô ngồi thụp xuống trước bệnh viện khóc nức nở vì sự đáng thương của cậu ấy, rốt cuộc cậu đã chịu đựng những gì chứ. tiếng khóc nấc lên từng đợt, tiếng khóc rất đau khổ, tội nghiệp.
yunmi, ở bên đó cậu hãy yên nghỉ và sống cuộc sống mà cậu muốn nhé..
...
cô ở trong nhà, ngồi trên giường nhìn hũ tro cốt mà cô đã đặt trên bàn, cô lại khóc, thậm chí lần này là khóc không thành tiếng, mình nhớ cậu quá...
[...]
sau khi đến chùa đặt hũ tro của yunmi ở đó, cô lặng lẽ ra về.
nghĩ ngợi một lúc cô quyết định lái xe đi tìm quán rượu mà cậu ấy đã nói.
trong lúc dừng đèn đỏ, cô nhìn thấy một chàng trai nhặt bó hoa còn tươi từ trong thùng rác, trông anh ta có vẻ chẳng vui gì nhưng lại nhìn bó hoa rồi bật cười, thì ra là nụ cười chua chát.
cô chợt nhớ lại, cô và yunmi hẹn nhau sau một năm trời vào dịp ngày tình nhân này là vì yunmi không muốn cô đơn, nhưng hôm nay mới là ngày lễ tình nhân mà..
nhếch hàng lông mày rồi quay đầu về nhìn đèn đỏ vừa chuyển xanh, cô siết chặt nắm tay đấm lên vô lăng một phát thật mạnh, chết tiệt thật, cứ hễ thấy ánh đèn này là cô lại tức đến rùng mình.
cô đạp mạnh chân ga rồi chiếc xe cứ như thế chạy thật nhanh.
...
ở trong một góc khuất của quán rượu, cô suy sụp đặt úp điện thoại xuống mặt bàn, chết tiệt, liệu anh ta có nhớ hôm nay là ngày gì không nhỉ?
mà cô cũng có cần gì quà cáp từ anh ta đâu? cô đâu có thiếu? nhưng gần như là đã gọi anh ta hơn hai mươi cuộc, cả trăm tin nhắn chỉ để nhận lại hai chữ 'anh bận'.
người cô cần nhất lúc này là anh, nếu bận thì ít ra anh cũng chỉ cần gọi rồi an ủi cô đôi ba câu không được sao? mất của anh mấy giây?
đã hơn 3 năm, tuy cô và anh đối với tình yêu này không còn tươi mới như hồi đầu, nhưng chí ít thì cũng đủ để thấu hiểu nhau hơn mới đi xa đến hiện tại.
vậy mà cô lại cảm thấy anh chẳng còn mặn nồng gì nữa cho cam, đã nhiều lần cô nói rằng nếu một ngày nào đó cả hai không còn yêu đối phương nữa thì phải nói thẳng, vì cô ghét nhất là gian dối và thương hại.
" xin chào quý khách ạ, thật sự xin lỗi----- "
tiếng nhân viên cuối chào khi có khách vào, cô vừa hay thức tỉnh khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực, từ ngoài cửa đi vào là một chàng trai trông rất quen mắt.
anh ta chạm mắt với cô nhưng nhanh chóng phớt lờ, cô cũng không để tâm lắm. rồi đột nhiên nhận ra mình đã rơi nước mắt từ lúc nào không hay, cô ngạc nhiên đưa tay ra lau đi hai hàng nước mắt.
trông cô rất mạnh mẽ, dù ánh mắt thì rất rõ rằng cô đã trải qua những ngày tồi tệ biết bao.
-------
210223
.
BẠN ĐANG ĐỌC
taetzu | muốn ở bên em
Fanfiction" cảm ơn anh vì đã đến vào đêm tuyết rơi " --- short fic / không drama / không nam - nữ phụ / tình tiết nhanh / nhẹ nhàng / not too sweet / happy ending