trưa ngày hôm sau, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt của một mỹ nam quấn chăn nằm trên giường.anh cựa quậy tỉnh dậy vì chói mắt, lờ mờ mở mắt ra thì thấy một căn phòng rất lớn, trông rất xa hoa.
- đâu rồi_ anh khó chịu vì cô không có ở đây.
liền nhìn qua hai tủ đầu giường thì thở phào, không có xấp tiền kèm tờ giấy nào cả, thật may vì không trở thành tình một đêm của phú bà.
anh mở cửa đi ra ngoài, bên ngoài phòng khách, một nữ nhân trông vẻ xuề xoà nhưng lại quyến rũ vô cùng vì đang tập trung làm việc trên máy tính.
cô nghe tiếng thì liếc mắt qua, rồi lại trở về nhìn máy tính:
- mặc áo vào đi
nghe cô nói anh mới sựt nhớ, chạy vào trong tìm áo của mình mặc vào.
- lại đây ngồi_ cô gác máy tính lên bàn, nghiêm túc chỉ chỗ cho anh ngồi.
anh hoang mang đi lại, đừng có nói là cô định nói mấy câu như "tôi sẽ bồi thường cho anh" hay là "anh hãy quên chuyện đêm qua đi" đồ nha.
- anh tên gì tôi chưa biết_ cô nhìn thẳng vào mắt anh.
- ... kim taehyung, còn cô?_ anh nheo mắt nghi ngờ.
- chou tzuyu
anh gật gật đầu, tên đẹp như cô vậy....
- chúng ta đều là người lớn rồi----
cô vừa nói đến đây thì anh đã nhảy vô họng cô mà nói:
- lớn gì! tôi mới 27, chưa 30
nghe anh nói cô bất lực đảo mắt thở dài:
- mấy đứa cấp ba gọi anh là chú rồi đó trời ạ
kim taehyung, 27 tuổi - nghe xong cứng họng không nói nên lời.
- cho nên chuyện đêm qua tôi và anh đều phải chịu trách nhiệm
anh mở to mắt, vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên, đây là tình huống gì chứ?
- ... được, người lớn này là đàn ông mà, uy tín!_ anh vỗ ngực một cái.
cô nhếch một bên mày, khoé môi hơi cười, mới lúc nãy ai chối mình chưa phải là người lớn.
- vậy nên bây giờ... hai chúng ta...?_ taehyung ấp úng.
- bắt đầu giai đoạn tìm hiểu trước_ cô nói xong thì cầm máy tính tiếp tục làm việc.
- được_ anh cảm thấy vui vẻ, gật đầu.
...
- đồ ăn sáng về rồi đây_ anh mở cửa đi vào, cô đã cho anh luôn mật khẩu nhà rồi.
- anh lấy ra em ăn luôn ha_ taehyung nói rồi đi vào bếp luôn.
tzuyu bật cười, vậy thì có phải đang hỏi cô đâu chứ.
một lúc sau anh đã dọn đầy đủ ra bàn.
- vào ăn đi nè_ anh gọi.
nghe anh gọi, cô vác theo máy tính đi lại ngồi vào bàn ăn, ghế đối diện anh. taehyung nhíu mày khó chịu, cầm lấy máy tính của cô để bên ghế của mình.
- anh lưu rồi, ăn thì chỉ cần ăn thôi, mới sáng ra đã làm rồi_ anh cằn nhằn.
- công việc của em mà_ cô bĩu môi nhưng cũng bắt đầu tập trung ăn.
- em đi làm lúc mấy giờ?
- hôm nay em nghỉ, hôm qua uống nhiều quá, bây giờ còn đau đầu
- anh có mua thuốc giải rượu rồi, ăn xong rồi uống
tzuyu không nói gì, đợi một lúc thì chỉ gật đầu rồi tiếp tục ăn.
...
- đúng rồi ạ
" vậy khoảng 2h chiều cô đến lấy lời khai nhé "
- được ạ_ cô gật đầu rồi tắt máy.
- ai vậy?_ anh đang xem tv, đợi cô nói xong quay qua hỏi.
- là bên sở cảnh sát
- sao? cảnh sát gọi em làm gì?_ anh lo lắng hạ nhỏ âm lượng.
thấy cô im một lúc rất lâu, taehyung mím môi:
- nếu em chưa muốn nói thì không sao đâu
cô lại im lặng, nhưng rồi cô lại quyết định nói, và cô bắt đầu kể hết sự việc đêm hôm đó.
...
nhìn khoé mắt cùng mũi cô đỏ hoe, mắt cô chưa thật sự hết sưng đâu, mà cô lạo khóc thêm rồi. anh cảm thấy có chút đau nhói và có lỗi vì đã khơi gợi lại.
anh tiến lại gần cô, ôm lấy cô thật chặt và để cô tựa lên vai mình, vuốt lưng cô vỗ về.
- tzuyu, anh không muốn em kìm nén nước mắt, hãy khóc và hét thật to nếu em muốn_ anh xoa tóc cô, tựa má lên đầu cô.
nghe anh nói cô thấy chút tủi thân, dohyun... chưa từng nói với cô như vậy, dù cô đã kể với anh ta rất nhiều. ngay sau đó cô bật khóc to hơn, anh mỉm cươi rất ôn nhu cứ ôm lấy cô.
[...]
tiếng chuông báo thức reo lên, tzuyu khó chịu tỉnh dậy, cả hai vậy mà ôm nhau ngủ trên sofa phòng khách luôn.
- một giờ rồi này_ cô tắt chuông.
————
250223
.
BẠN ĐANG ĐỌC
taetzu | muốn ở bên em
Fanfiction" cảm ơn anh vì đã đến vào đêm tuyết rơi " --- short fic / không drama / không nam - nữ phụ / tình tiết nhanh / nhẹ nhàng / not too sweet / happy ending