2

32 4 0
                                    


- tôi ngồi đây được chứ?_ một giọng nam bất ngờ vang lên.

cô ngẩng đầu, là người lúc nãy, bên cạnh là ánh mắt lo lắng chờ câu trả lời của phục vụ. rồi cô nhìn quanh một lượt khắp quán, hết bàn rồi, cô không nghĩ gì gật đầu.

người phục vụ thở phào, thật ra cô ta đã thông báo hết bàn nhưng anh ấy lại nhìn về phía bàn cô một hồi, rồi đi thẳng đến hỏi luôn.

- anh gọi món gì ạ?_ phục vụ đưa cho anh menu.

- một phần giống cô ấy_ anh hất mặt về phía thức ăn của cô.

- dạ được ạ_ phục vụ gật đầu.

- tôi có bạn trai rồi_ cô đột nhiên nói.

- đừng nghĩ ngợi, tôi chỉ đơn giản thấy có vẻ chúng ta giống nhau_ anh bật cười.

- không giống_ cô bác bỏ thẳng thắn.

- bạn trai cô để cô đi uống rượu một mình vào ngày này à?_ anh nhếch môi.

khóc sưng mắt, đỏ cả mũi lên rồi còn chối, anh đoán cô không chỉ mới khóc vừa nãy thôi đâu.

cô nghe xong thì nhíu mày:

- anh bị từ chối hay là bị đá?

anh đột nhiên cứng họng, sao cô biết?

sao lại không, cô nhớ ra rồi, là chàng trai nhặt hoa từ thùng rác rồi bật cười.

- bị đá_ anh cũng rất thành thật.

- ừ

- cô không hỏi thêm à?_ anh ngạc nhiên.

- không rảnh nghe anh tâm sự_ cô thẳng thừng.

anh nhướn mày ngạc nhiên:

- tôi đoán là cô cần người nghe

- ... không_ cô do dự một hồi rồi cũng đáp.

nghe vậy thì anh cũng chỉ đành nhún vai, lì thật đó.

tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không gian im lặng giữa cả hai.

- dạ mẹ?_ cô nhấc máy rồi nốc cạn ly rượu.

" con khóc à? "

nghe thấy giọng của mẹ, cô dường như muốn bật khóc thật to ngay lúc này. đúng là mẹ rất hiểu cô, cô chỉ mới nói hai chữ, mẹ đã biết ngay cô vừa khóc.

- không có đâu mẹ_ cô ngửa đầu kìm nén nước mắt.

" ừ, mà con đang đi cùng dohyun đó hả? "

- dạ không, con bận lắm, không có thời gian

" bận đến mấy cũng nhớ hỏi thăm nó nha "

- .... dạ con biết rồi

- ba sao rồi hả mẹ?

" ba con khoẻ hơn nhiều rồi, đi lại rồi thể dục thể thao được lắm "

- mẹ nói ba nhớ ăn uống nhiều, con mà biết ba uống rượu là không về thăm ba đâu

" hời ơi, mẹ nói ổng rồi, lén phén mà bắt được là mẹ chụp ảnh gửi con "

cô bật cười:

- vậy thôi mẹ ngủ sớm, nhớ giữ gìn sức khỏe nha

" mẹ biết rồi, bye bye "

- nae_ vâng xong thì cô cúp máy.

anh nhìn vào đôi mắt đỏ hoe đó là biết, cô có rất nhiều tâm sự, và là một cô gái rất giỏi việc giữ đau thương lại cho riêng mình, rất khó để san sẻ chuyện của mình với một ai đó.

mà cô như vậy, gợi cho anh một cảm giác muốn ôm lấy và dỗ dành khó tả.

- sao anh bị đá?

nghe xong thì anh nở một nụ cười, ý trong câu hỏi là cô muốn cùng anh tâm sự.

...

chỉ mới hơn hai tiếng trôi qua, cả hai cứ như là đã làm bạn 2 năm, làm như là thân thiết lắm, cô còn bày đặt qua ngồi chung rồi choàng vai nói chuyện với anh nữa.

dưới bàn rất nhiều chai rượu soju lăn lóc, mặt hai người thì đỏ bừng cả lên mà cứ anh anh tôi tôi nói mãi không chịu ngừng.

- yếu vậy hả? uống thêm đi_ cô đưa ly rượu đến trước mặt anh hối.

- yếu hả?_ anh bĩu môi quay qua nhìn cô.

- ừ, anh đó, yếu_ cô chật miệng.

- cô đã thử đâu mà nói?_ anh làm vẻ hờn dỗi.

- thử cái gì trời?_ cô nhíu mày khó hiểu.

- tôi không chấp nhận chuyện này, đi ngay_ anh đứng dậy kéo tay cô.

- gì? đi đâu?_ cô hoang mang đứng dậy, loạn choạng cầm túi xách móc ví trả tiền cho nhân viên.

- dạ chị đợi một chút_ nhân viên nhanh chóng lấy tiền thừa.

- cô đi nhanh lên_ anh đợi không nỗi nên kéo cô đi luôn.

nhân viên thu ngân ngẩng đầu lên thì họ đã ra khỏi cửa, cô gái chật miệng:

- đúng là thế giới của người trưởng thành

- bọn họ đi đâu vậy unnie?_ một cô gái phục vụ hỏi.

- em lớn chút nữa rồi biết

nhìn chỗ bàn họ từa lưa hết ra, uống cho đến khi quán chỉ còn có mình họ, mà tiền bo nhiều vậy thì cũng đáng.

...

- xe tôi ở đây mà_ cô kéo anh lùi lại.

- đưa chìa khoá đây_ anh xoè tay ra.

cô không nghi ngờ gì đưa chìa khoá xe cho anh luôn.

dù say bí tỉ không còn tỉnh táo, nhưng anh vẫn mở cửa cho cô để đó rồi lên ghế lái.

- ở nhà cô hay ở ngoài?_ anh kiên quyết hỏi.

- hả? về nhà tôi chơi sao?_ cô vừa nhặt cái điện thoại bị rơi dưới chân thì hỏi.

- rồi vậy thì về nhà cô_ anh bắt đầu lái xe.

hai người có áp dụng cùng một công thức đâu mà kết quả lại giống nhau là sao, hai kẻ say mềm này, trời ạ.

- này, anh xỉn mà, để tôi lái_ cô đấm lên vai anh vài cái.

- cô không xỉn chắc_ anh cười khinh bỉ.

- tôi tỉnh táo hơn anh đó, đồ yếu_ cô cười lớn.

- yah! tôi không có yếu nha, đợi đó_ anh đạp mạnh chân ga.

- bị điên hả? định vị chỉ quẹo phải mà?_ cô hét lên.

- để yên tôi lái đi_ anh cũng hét.

———

240223







.

taetzu | muốn ở bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ