7

27 5 0
                                    


- anh ta nói rất hồi hận và luôn cảm thấy áy náy trong thời gian qua vì đã trốn chạy, nhưng anh ta còn đứa con gái chuẩn bị chuyển cấp, nếu không có anh ta thì không ai lo cho con bé, nên anh ta đã rất đắn đo, đến mức ăn không ngon ngủ không yên_ cảnh sát.

cô nghe xong, nhìn qua người đàn ông lớn tuổi đang ngồi ăn năn trong phòng tạm giam, cảm thấy có chút đồng cảm, nhưng yunmi...

- cô cứ về nhà suy nghĩ thêm về chuyện này_ cảnh sát.

...

taehyung ôm lấy cô, để cô tựa đầu lên vai mình mà khóc, cô đã khóc được một lúc rồi vẫn chưa hết, vừa về đến nhà là cô đã bật khóc nức nở.

- taehyung, em biết phải làm sao đây chứ_ giọng cô nghẹn ngào.

- không sao không sao, em hiểu bạn của em mà, em chỉ cần nghĩ xem cô ấy sẽ muốn kết quả như thế nào_ taehyung xoa đầu cô.

tzuyu chợt dừng khóc, phải ha, nếu là yunmi, cậu ấy nhất định sẽ rất nhanh tha thứ. nhưng cô không cam lòng cho yunmi...

[...]

cuối cùng thì cô vẫn lựa là chọn đồng ý giảm năm tù cho ông ta, đồng thời cũng hứa sẽ lo tiền học phí của con bé cho đến khi ông ra tù thì trả lại.

yunmi này, mình lại nhớ cậu rồi... mình hi vọng lựa chọn của mình là đúng, bởi vì mình biết là cậu thì cậu cũng sẽ như vậy. nếu đã vậy, mình mong cậu ở bên đó sẽ được yên nghĩ mà không mang một chút hận thù nào theo. có lẽ cậu đã chịu khổ quá nhiều rồi, cuộc đời mới, hãy sống thật vui vẻ nhé.

taehyung ôm cô, một tay vuốt mái tóc của cô thật nhẹ nhàng, một tay vỗ vỗ tấm lưng của cô. khi cô ngẩng đầu, nhìn thấy con gái của ông ấy bật khóc, ngồi thụp xuống sau khi chứng kiến người cha của mình đã bị đưa vào trại giam. cô mủi lòng vì bên cạnh em ấy không một ai an ủi lúc này.

cô buông taehyung ra, đi lại ngồi xuống cạnh em ấy:

- khoảng thời gian này, chị sẽ chăm sóc em, cứ coi chị như một người chị nhé

nghe xong, em ấy bật khóc sà vào lòng ôm cô, khiến cô té ngửa ra sau, taehyung lo lắng đưa tay ra đỡ nhưng cũng không kịp. rồi hai chị em nhìn nhau bật cười.

- unnie

.

.

.

[ một ngày của tháng 11, seoul ]

tzuyu với dáng vẻ bận rộn bước ra khỏi công ty, cô ngước nhìn lên cao, những chiếc lá vàng rơi khắp các con đường của thành phố, sắc màu và vẻ đẹp của khung cảnh nơi này thật khiến người khác cảm thấy nao lòng.

- tzuyu à!

nghe tiếng gọi, cô di chuyển tầm mắt xuống nơi anh. anh đứng đó, hai tay đút vào túi áo dáng dài, khuôn mặt cười rất tươi tràn đầy hạnh phúc nhìn cô.

- taehyung, sao hôm nay anh không lái xe?_trên mặt cô cũng đầy vẻ hạnh phúc khi nhìn thấy anh.

- hôm nay anh muốn để em đi thử xe bus_ anh đưa tay cầm lấy túi của cô, rất thuận tiện đeo vào trong người.

taetzu | muốn ở bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ