5

27 4 0
                                    


cô ngồi im lặng một cách ngoan ngoãn, nhìn từng hành động của anh.

taehyung lấy máy sấy tóc cắm điện rồi bật chế độ trông rất gọn gàng, và bắt đầu sấy tóc cho cô, có vẻ biết cách đó.

- sau này em đừng để tóc ước, phải sấy cho tóc khô, nếu không sẽ bị cảm_ anh dặn dò.

tzuyu mỉm cười:

- anh học từ đâu mà thành thạo vậy chứ

cũng không phải một câu hỏi, nhưng cô cũng muốn nghe anh trả lời, nhưng anh chỉ im lặng và sấy tóc cho cô.

một lúc sau, khi tóc chỉ còn hơi ươn ướt, taehyung gật đầu hài lòng cất máy sấy:

- được rồi, chúng ta ra ăn cơm

- ok, em đói rồi_ tzuyu vui vẻ đứng dậy.

- lần sau tắm sớm hơn đó_ anh mỉm cười đi phía sau cô.

phụ cô dọn đồ ăn ra bàn, sau khi ăn xong cũng không để cô rửa bát, dành với cô còn nhắc nhở cô hãy đi check công việc còn lại đi.

cô nghe anh nói, ngập ngừng một chút rồi gật đầu, đi ra phòng khách cầm máy tính kiểm tra công việc.

đột nhiên cô nhận được điện thoại, thấy là từ bạn trai cũ nên cô không muốn nghe, sau đó nhấn chặn anh ta luôn.

lúc này bên ngoài cửa rầm rầm, cô định đứng dậy đi ra xem thử thì anh đã đi ra trước và nói cô cứ làm việc tiếp.

- là bạn trai cũ của em đó tzuyu_ anh nhìn qua camera nói.

- anh kệ đi_ cô chán nản.

nghe cô nói anh cũng kệ thật, đi vào tủ lạnh lấy hộp sữa lúc nãy anh mua vài lốc, đem đến cho cô, còn đâm ống hút sẵn.

- em cảm ơn_ tzuyu cầm lấy, mỉm cười.

- khi nào chúng ta đi?_ anh ngồi xuống cạnh cô.

- em định đặt vé đi ngay trong đêm, nhưng hết vé rồi, còn vé sáng sớm nên thôi

- vậy mai chúng ta đi mấy giờ?_ taehyung.

- không vội, nên khoảng 8h_ tzuyu.

anh gật gật đầu, lấy điện thoại ra chơi.

- sẽ lái xe đường dài đó, anh đi ngủ sớm đi_ cô đánh chân anh một cái.

- ngủ ở nhà em hả?_ anh tỏ ra ngượng ngùng.

- ừ, đỡ phải chạy qua chạy lại_ cô nhíu mày gật đầu, chuyện đương nhiên cho ngày mai mà.

thấy anh cứ ngại ngùng, cô bật cười:

- chỉ đêm nay thôi kim taehyung

anh liền tỉnh táo, sao cô biết anh nghĩ gì trong đầu mà nỡ lòng dập tắt hết vậy chứ..

[...]

sáng anh thức dậy trước cô, sau khi đi đánh răng rửa mặt thì qua phòng cô gõ cửa để gọi cô dậy, nào ngờ cô đã dậy rồi.

- đợi chút em đang thay đồ_ giọng tzuyu vọng ra từ trong phòng.

...

bây giờ là tháng ba, tuyết còn rơi li ti ở một vài chỗ, đường xá khá trơn trượt, thời tiết cũng rất lạnh.

trên đường đi, cả hai tấp vào một trạm dừng, tạm thời nghỉ ngơi một chút vì taehyung đã lái xe một quãng đường dài rồi.

anh đi ra với hai ly cà phê ấm nóng, đột nhiên anh dừng chân với bức tranh trước mắt.

tzuyu ngồi trên ghế, hai tay đan nhau vì thời tiết lạnh, cô ngửa cổ lên trời ngắm tuyết rơi, mà những hạt tuyết rơi, có hạt rơi trên tóc cô, có hạt rơi trên mũi cô, thật sự... rất đẹp.

mãi một lúc sau anh mới sực tỉnh lại khỏi sự mơ hồ, lúc nãy, bức tranh đó cứ như là mơ.

- tzuyu à, vào trong này ngồi đi, ở ngoài đó lạnh_ anh kéo tay cô.

cô đi vào theo anh, cầm lấy ly cà phê, ngồi xuống cạnh anh, từ từ nhấp một ngụm.

- taehyung..._ cô khẽ gọi trong vô thức.

- hửm?_ anh cũng rất nhẹ nhàng đáp.

- em đã từng rất thích tuyết, em đã từng... thấy nó rất đẹp_ cô cuối đầu, tay mân mê ly cà phê kể.

sinh nhật đầu tiên mà cô được đón của bạn bè thân thiết, đó chính là ngày sinh nhật của yunmi. ngày mà cô biết mình thích bạn trai cũ, ngày mà cô đã được anh ta tỏ tình, tất cả những kỉ niệm tuyệt đẹp đó, đều diễn ra vào ngày tuyết rơi, còn có lần... là trận tuyết đầu mùa.

anh nghe xong, liền hiểu ra lý do, anh ngồi gần cô hơn, choàng tay ôm lấy bờ vai mỏng manh của cô, để cô tựa lên vai mình. 

- bây giờ em.. thấy tuyết rơi đều cảm thấy có chút sợ hãi_ giọng cô rất nhỏ. 

tay anh nhẹ nhàng xoa xoa và vỗ về:

- nếu cảm thấy không ổn, nói anh ngay nhé

mí mắt cô khẽ động, cô lại ngừng hành động mân mê ly giấy của mình, một khoảng sau cô mới gật đầu trong im lặng.

...

cuộc hành trình lại tiếp tục, cả hai đến chỗ ở cũng đã là buổi chiều.

cả hai xách hành lý đi nhận phòng, nơi này là một căn homestay nhỏ nhỏ xinh xinh, trông rất ấm áp, không gian được trang trí giống như ngôi nhà vậy, rất xinh đẹp.

- em chọn phòng rồi nghỉ ngơi đi, anh sẽ soạn đồ ra cho em_ taehyung cầm lấy hành lý của cô.

cô đứng đó, nhìn anh cũng đang nhìn mình, sau đó mỉm cười với anh.

dưới cái nắng màu vàng của hoàng hôn, nhưng tia nắng đang xen qua kẽ tóc của cô, chiếu rọi lên khuôn mặt hiền từ đầy vẻ suy tư và mệt mỏi của cô bây giờ, khoảnh khắc này giống như chậm lại, nụ cười đó, ánh mắt đó của cô, khiến trái tim anh dường như phản ứng rồi..

tzuyu... anh nghĩ mình là người rung động trước

- anh ngây ra rồi? anh mới là người nên đi nghỉ ngơi đó_ cô giật lấy vali.

- không, em đi nghỉ đi

anh muốn giật lấy thì cô kéo lui vali lại giấu ra sau:

- ngốc thật đấy, anh lái xe cả quãng đường dài, vậy mà vừa đến đã muốn giúp em làm mọi thứ

anh đứng đó, lặng im nghe cô nói.

- taehyung này, có những chuyện em có thể làm được, cho nên anh không được vì người khác đến mức đó, anh hiểu chưa_ cô làm ra vẻ mặt nghiêm trọng.

cô ấy chưa từng như vậy, cô ấy luôn khiến anh chạy đi chạy lại,bắt anh làm cái này cái kia, rất dễ dàng cáu gắt, quát mắng anh, bảo rằng họ chỉ là bạn rồi lại nói thích anh, còn cho rằng tình cảm của anh dành cho cô ấy là điều dĩ nhiên và mãi mãi nên khinh thường rồi đem ra trêu đùa.




————

240623

taetzu | muốn ở bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ