[Hình như, ngọn núi bên kia có vẻ cao hơn.]
***
Kishiro mở mắt, một lần nữa rơi vào cảm giác chết lặng khi phát hiện bản thân lại trở về lúc bốn giờ chiều.
Bầu trời vẫn thế, rực rỡ nhưng không kém phần buồn thương, ủ dột. Dòng người vẫn tấp nập như cũ, rôm rả nói cười cùng nhau. Và nó vẫn chẳng thay đổi, vẫn sống và tồn tại trên cõi đời này.
Bấy giờ, Kishiro chỉ biết cười nhạt nhẽo trong lòng.
Xem ra, vẫn là không thể chết.
Nó chẳng nói chẳng rằng thêm bất cứ điều gì, đôi chân vô lực tiến về phía trước. Nó cứ đi, đi mãi, lướt qua hết con phố này đến con phố nọ mà chẳng biết, rốt cuộc mình muốn đi đến nơi đâu. Không muốn dừng lại và cũng chẳng thể dừng lại, nó đem sinh mệnh của mình, giao phó cho những bước chân rỗng tuếch hướng đến một tương lai mờ mịt.
Nó lang bạt từ khi mặt trời sắp lặn cho đến khi phố phường nhuộm trong ánh chiều rực rỡ. Nó lại đến gần một con sông. Mặt sông phản chiếu những vụn bạc lấp lánh, phản chiếu hình hài của những đám mây cam hồng đang lơ lửng trên bầu trời đồng sắc. Nơi đây không có người. Hình như, chẳng ai thích đến nơi này cả. Một vài hình ảnh về tương lai của dòng sông hiện lên rồi rất nhanh tan biến trong trí óc Hayuu. Rồi nơi đây cũng sẽ bị phá bỏ, vào một tương lai không xa để dành cho những điều tốt hơn mà thôi. Đó là điều tất yếu của cuộc sống và Hayuu biết, bản thân cũng chẳng cần phải thấy buồn bã cho chúng. Dẫu sao, nó còn chưa lo được cho bản thân cơ mà.
Nhưng, Kishiro Hayuu vẫn không kìm được, lòng cứ thế se lại. Không phải vì nó thấy tiếc cho một khung cảnh đẹp đẽ, mà là, nó tiếc cho những kỉ niệm của bản thân với con trai.
Đứa trẻ dấu yêu của Hayuu vô cùng thích những cảnh sắc như thế này. Thằng bé thường hay chụp mọi thảy những điều bản thân cho là đẹp. Và khi, bắt gặp được một tấm ảnh tưởng như có linh hồn, thằng bé sẽ cười và đưa chúng khoe với nó, rằng ''Đẹp lắm phải không, mẹ ơi''.
''Ừ, đẹp lắm đấy con.''
Lạch cạch.
Đang mãi lạc vào những kí ức xa xôi, chợt, sự rung động của mặt nước làm Hayuu theo phản xạ, nhìn sang phía khác. Cách nó không xa là một người đàn ông có vẻ ngoài nhợt nhạt, bé nhỏ. Hình như nhận ra bản thân đang bị nó nhìn chằm chằm, hắn ta cũng lướt nhìn nó một chút rồi lại quay đi. Song Hayuu vẫn cứ chăm chú nhìn hắn, bất chợt, cảm giác hoang hoải lại hiện về trong tâm trí kẻ điên.
Phải rồi.
Phải rồi.
Phải rồi.
Tựa như tìm được một sợi dây hy vọng trong màn đêm đen kịt, Hayuu không kìm được những bước chân, tiến về phía người đàn ông. Ánh mắt tưởng như bị rút cạn năng lượng của nó cũng thoáng chốc bùng lên khát khao, hạnh phúc. Nó gọi to.
''Này! Anh!''
"Cô có chuyện gì sao?"
Người đàn ông phóng tầm mắt về phía nó, con ngươi đảo qua đảo lại trên cơ thể Hayuu, dò xét. Hayuu đã có một thoáng ớn lạnh khi bắt gặp cái nhìn kia. Hệt như quỷ dữ xuất thân từ tận cùng địa ngục, hắn khiến nó cảm thấy ngợp thở, cảm thấy bị kéo lê xuống dưới địa ngục.
"Anh..."
Kishiro nhớ về một sự kiện của năm năm sau, khi nó đường hoàng tiến lên chiếc bục danh giá nhận giải thưởng cho một thiên tài. Nó đã gặp được hắn, ở sự kiện kia. Cả hai có nói qua loa vài câu và cuối cùng hắn nói với nó.
"Nếu sau này, cô năm mười tám tuổi có cảm thấy núi kia thấp quá, hãy đến tìm tôi nhé."
Hayuu đã từng suy nghĩ rất nhiều về câu nói này. Có cái gì đó ở nó, ở hắn khiến và rơi vào nỗi lo sợ. Hắn hẳn là một kẻ thông minh, điều đó làm nó sợ hơn bao giờ hết. Lo rằng hắn đã biết bí mật của nó, về việc nó sử dụng năng lực của bản thân để... cướp đi một phần công lao kẻ khác.
Nhưng đến giờ đã chẳng còn quan trọng nữa rồi. Kishiro Hayuu cũng rất thích chơi bài bạc. Và nó đánh cược, gã này có thể giúp mình.
Lại một cuộc trò chuyện nữa, diễn ra giữa cả hai.
"Ồ,"
Sau cùng, hắn cười, đôi mắt xinh đẹp nhưng u ám phút chốc lộ rõ sự tàn độc.
"Hẳn là ngọn núi bên kia luôn cao hơn nhỉ?"
"Cái gì?"
Lời nói của hắn rất nhỏ, nó chẳng thể nghe rõ từng âm một của chúng. Nó hỏi lại. Gã chỉ mỉm cười, lịch sự như một quý ông chuẩn mực và bảo.
"Tôi tên là Fyodor, rất vui khi gặp cô."
Con quỷ mới.
Chưa đợi nó nói thêm điều gì, hắn đã bảo.
"Thật tiếc vì tôi không thể giúp cô hoàn thành ước nguyện ở hiện tại."
"Vậy sao?"
Vốn dĩ cũng chẳng trông mong là mấy việc bản thân có thể được giải thoát, Hayuu khẽ cười. Là nó nghĩ nhiều rồi.
"Nhưng sau này thì có thể."
Fyodor tiếp tục nói. "Chắc chắn. Nếu cô tham gia vào kế hoạch của chúng tôi."
Cơn gió nhẹ thoảng qua, khiến mấy lọn tóc của Hayuu tung bay.
Nó vẫn chưa hiểu.
''Kế hoạch gì cơ chứ?''
Fyodor mỉm cười, vẫn kiên nhẫn giảng giải.
''Một thế giới không tồn tại những người có siêu năng lực.''
Câu nói đơn giản của Fyodor, triệt để đánh vào thẳm sâu trong tiềm thức của Hayuu. Linh hồn nó rơi vào thảng thốt. Cổ họng nó trở nên khô khốc tới lạ kì. Nó lắp bắp hỏi Fyodor.
''Hả?''
''Chính là như thế đó.''
Thái độ vẫn chẳng khác nào lúc ban đầu, Fyodor tiếp tục.
''Cô hãy suy nghĩ nhanh lên nhé, tôi sắp phải rời khỏi đây rồi. Cô chỉ có một cơn hội duy nhất thôi. Và...''
Một.
Hai.
Ba.
Khi Fyodor vừa mới quay gót, Hayuu đã cuống quá mà vội gật đầu liên tục.
''Tôi đồng ý! Tôi đồng ý!''
Đạt được mục đích, Fyodor liền từ từ quay lại, vui vẻ đáp lại Kishiro Hayuu.
''Chào mừng nhé, Kishiro - kun.''
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD] Một khắc sai lầm, một đời thương đau.
FanfictionTại sao con người chỉ được sống một lần duy nhất? Tôi không tài nào hiểu được điều ấy. Cớ sao những thứ giản đơn bình thường nhất như cỏ, như hoa hay như những cơn mưa mỗi chiều mùa hạ đều có thể tái sinh cả ngàn, cả vạn lần nhưng con người thì khôn...