Kishiro Hayuu ngồi ở ban công tầng hai, đón những trận gió đầu ngày.
Đêm vẫn còn dài lắm, dài miên man, bất tận, dài đến mức nó ngỡ như mình sẽ chẳng bao giờ thấy được khoảnh khắc bình minh của ngày mai.
Đứa trẻ mười bảy tuổi đầu hít một hơi thật sâu, theo như những gì mình học được kiếp trước, cẩn thận leo qua bức tường nhà bên. Cho đến khi đã tiếp đất an toàn, nó mới thở phào một hơi nhẹ nhóm.
Bạn đoán đúng đấy. Kishiro Hayuu đã bỏ nhà để đi theo những gì nó muốn.
Thật là ngu ngốc.
Kishiro Hayuu tự chửi bản thân mình như thế. Nó biết nó đã sai, nó biết, sáng ngày mai hẳn gia đình mình sẽ lo lắng lắm. Song, nó vẫn không có ý định dừng lại, bởi lẽ nó hiểu, giờ đã chẳng còn cách nào nữa.
Phải. Phải đấy. Giờ nó chẳng thể quay đầu. Vì thế, như thuyền nhỏ lênh đeenh giữa biển, nó đành thuận theo cơn gió mà đi. Vả lại Hayuu cũng chẳng lo lắng là mấy. Nếu lần này Fyodor lừa nó, thì nó có thể tự sát để quay lại quá khứ lần nữa kia mà. Chỉ cần năng lực vẫn còn, thì nó có thể quay trở lại quá khứ bao nhiêu lần tùy thích. Và khi ấy, sẽ chẳng ai phải đau khổ vì nó cả.
Kẻ khác một lần sai lầm, có thể day dứt cả đời. Còn nó thì không. Nếu Kishiro Hayuu sai lầm một lần, thí nó có thể trở về quá khứ và làm lại từ đầu lần nữa.
Một niềm day dứt lóe lên trong trái tim Hayuu, quặn đau. Nhưng nó vẫn nén lại cảm xúc của mình để biết đi trên con phố hiu quạnh. Fyodor hẳn đang đợi nó ở ngoài đường lớn. Hắn đã hứa với nó rồi mà.
Chỉ một loáng Hayuu đã đến nơi bản thân được chỉ điểm. Chỉ là không có ai cả. Điều này làm Hayuu thất vọng. Lẻ loi trong hẻm nhỏ, nó ngửa mặt lên nhìn bầu trời trên kia. Hôm nay là một ngày trời quang. Thế mà lũ sao lấp lánh lại biến đi đâu mất rồi, chỉ còn mỗi sắc đen quánh đặc cô đọng trên tầng tầng lớp lớp mây mà thôi.
''Xin chào cô gái,''
Chợt, cái chất giọng lanh lảnh xuất hiện đằng sau Hayuu. Nó vội vã quay lại, và bắt gặp hình ảnh một gã đàn ông quái dị đang cười vui vẻ. Đôi mắt gã ta đặc biệt lắm, xanh lam và lục, phấp phới ý cười. Khoác lên mình bộ đồ như kẻ hề diễn trong rạp xiếc, gã đon đả chào hỏi nó.
''Xin chào cô gái xinh đẹp, tôi là Nikolai Gogol, người sẽ đưa cô đến gặp Dos - kun.''
''Dos - kun...''
Hayuu lẩm bẩm cái tên. ó lập tức hiểu ra ngay gã ta đang nói đến ai. Hayuu gật đầu đồng ý.
''Được, chắc chắn rồi.''
Nikolai nheo mắt.
''Quý cô cứ như một con chim vàng anh vậy.''
Tưởng rằng đó là một lời khen, Hayuu đỏ mặt, thẹn thùng đáp.
''Cảm ơn.''
Ở khiếp trước, nó đã được người khác khen rất nhiều, nhưng chẳng có ai bảo Hayuu như một chú chim xinh đẹp cả. Họ toàn bảo, nó là một cây thương, cây thánh giá, những thứ đồ sát thương luôn cứng cỏi, gan dạ mà thôi.
Khóe môi Nikolai cong lên, giiễu cợt. Quả như lời Dos - kun nói nhỉ? Gã thầm nghĩ trong đầu. Rằng con nhỏ này quả thật là một đứa ngu dốt.
Hoàn toàn không xứng đáng với năng lực kia.
Hayuu lặng lẽ bước theo sau Nikolai. Với một niềm tin vững chắc rằng ước mong ngớ ngẩn của bản thân có thể trở thành sự thật, nó bước thật nhanh để có thể bắt kịp với kẻ kia. Nó sợ hãi bị bỏ lại, sợ hãi bị lừa một vố thật đớn đau.
Nikolai thấu rõ điều này, lại càng đi nhanh hơn nữa. Chỉ một lúc cả hai đã đến nơ mà Fyodor Dostoyevsky đang đợi họ.Kishiro Hayuu trong lòng vừa mừng rỡ vừa lo lắng, mấp máy môi gọi thật to tên hắn ta.
''Fyodor - kun!''
Chẳng bất ngờ là mấy trước việc này, Fyodor mỉm cười lịch sử, nhã nhặn chào hỏi nó.
''Kishiro - kun, rất vui khi được gặp mặt.''
Vẫn còn lâu lắm, viền chỉ đỏ nơi chân rời mới hiện lên trước mắt họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD] Một khắc sai lầm, một đời thương đau.
FanfictionTại sao con người chỉ được sống một lần duy nhất? Tôi không tài nào hiểu được điều ấy. Cớ sao những thứ giản đơn bình thường nhất như cỏ, như hoa hay như những cơn mưa mỗi chiều mùa hạ đều có thể tái sinh cả ngàn, cả vạn lần nhưng con người thì khôn...