5. Chó hoang lưu lạc (1).

54 8 2
                                    

Thời gian là dòng thác lũ, thấm thoát như thoi đưa, bảy năm của thế giới đã qua đi. Bảy năm, khiến bầu trời của rất nhiều người thay đổi. Bảy năm, đưa dáng hình của Yokohama trở nên rực rỡ, chói lòa.

Và cũng trong từng ấy thời gian, một chút niềm tin mong manh về những năm tháng bé nhỏ hạnh phúc đã vỡ tan trong lòng cô gái ấy.

[Hạnh phúc thật đấy.]

Đã rất lâu kể từ lần cuối cùng Kishiro Hayuu nhìn ngắm hoàng hôn ủ dột từ nơi đây, bờ biển Yokohama xinh đẹp . Nó đã quên mất vẻ đẹp của nơi ấy, thứ vẻ đẹp có thể khiến cho con người ta cảm thấy lòng mình trở nên hiu quạnh, như chìm xuống nước cùng mặt trời dần dần lặn nơi mặt biển xa xa.

Kishiro Hayuu ghiền chặt đôi mắt của mình, và bắt đầu đếm.

Một.

Hai.

Ba.

Cả thành phố như chìm vào chết chóc.

Trăng máu xâm chiếm bầu trời, khiến ánh hoàng hôn ngỡ rằng sẽ đem đến cho người ta những phút ngả nghiêng nhìn vào bản ngã của mình bỗng tắt lịm từ bao giờ. Chỉ còn bóng đêm vĩnh hằng, và một sắc đỏ, như máu, như vẻ ngoài địa ngục, như biển lửa. Thứ sắc màu ấy rực rỡ đến đáng sợ, và vầng trăng đang ôm lấy nó dường như đang muốn nói với tất cả những kẻ ở nơi đây rằng.

[Các ngươi không thoát được đâu.]

Một nửa ''linh hồn'' của Kishiro Hayuu đột ngột tách ra khỏi thể xác nó. Linh hồn ấy có màu sắc như mái tóc nó vậy. Thứ đó nhẻ nhẹ tới đằng sau lưng nó, và như muốn kéo nó xuống địa ngục vĩnh hằng.

Kishiro Hayuu vội vàng lùi lại, sử dụng mọi thảy bản thân có được mà chiến đấu với thứ ấy. Nó phải chiến thắng. Và chắc chắn sẽ chiến thắng.

Quả đúng là vậy.

Chẳng mất bao lâu, món quà tuyệt vời nhất đã được nó chiếm lấy. Bờ biển ồn ào náo động vì tiếng dao, búa khi nãy phút chốc trở nên yên lặng. Kishiro Hayuu vui vẻ cười. Nó phải công nhận là ở bên những kẻ tài năng, thì nó sẽ trở thành một kẻ tài năng đích thực.

''Hayuu - san,''

Thình lình, Fyodor xuất hiện phía sau nó. Người đàn ông vẫn mang vẻ ngoài thướt tha tựa bong hoa tử đằng tím kiều diễm như thế, từng cử động của hắn đều toát lên khí chất nhẹ nhàng. Kishiro gật gật đầu.

''Xin chào,''

''Cô rất nhanh nhỉ?''

Đối diện với lời khen của Fyodor, Kishiro Hayuu chậm rãi bảo

''Làm sao mà tài bằng anh được.'

Fyodor nhún vai, không nói gì thêm nữa. Cả hai cùng nhau ngắm nhìn thành phố dường như đang chết dần chết mòn theo từng phút giây. Môt vài tòa nhà cao thật cao nằm giữa Yokohama hình như đang muốn sụp đổ, và khi những công trình ấy ngã khuỵa trước đêm tối, cũng đồng nghĩa với việc, nó sẽ kéo theo sinh mệnh của biết bao người vô tội xuống mồ cùng.

''Cô có thấy tội lỗi không?''

''Tôi á...''

Kishiro Hayuu thoáng để tay lên trái tim mình, cảm nhận. Và rồi, nó nói.

''Có đấy. Nhưng hai chữ cảm động ấy không bằng mong muốn được ở bên con trai của tôi.''

Fyodor Dostoyesky cắn môi, thờ ơ tỏ vẻ bằng một tiếng ''Ồ'' vô cảm, Kishiro cũng chẳng quan tâm là mấy. Nó hỏi.

''Liệu mất bao lâu chúng ta sẽ thành công.''

''Sắp rồi.''

Fyodor nhẹ nhàng bảo, ghé sát vào tai Kishiro Hayuu.

''Gần như bước đầu của kế hoạch đã sắp hoàn thành rồi đấy.''

Chỉ còn vài năm nữa thôi.

Kẻ đã từ mèo nhà thành chó hoang ạ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 26, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BSD] Một khắc sai lầm, một đời thương đau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ