Không mất quá lâu để Kishiro Hayuu nhận ra, bản thân đã rơi vào cái bẫy mang tên chiêu trò tâm lí của Fyodor Dostoyevsky.
Nó phải thừa nhận rằng hắn ta thật sự rất giỏi, chắc chắn là thế. Chỉ vừa mới lần đầu tiên gặp mặt mà đã thấu rõ được bản tính của nó, kẻ dễ dàng bị lung lay khi biết về một ý nghĩa, một lí tưởng có phần táo bạo của người khác. Nó thậm chí sẽ bị kéo theo cái thứ gọi là ''vẻ đẹp chớp nhoáng kia'' một cách nhanh chóng, bởi vì nó thấy, chúng thật sự hay mà thôi.
Nhưng mà có lẽ, đây là một ý tưởng chẳng tồi.
Kishiro Hayuu phải thực sự khẳng định rằng, nó chưa bao giờ nghĩ đến việc thay đổi một điều hiển nhiên cả. Trước kia, nó chỉ đơn thuần nghĩ là, siêu năng lực thật sự vô cùng tiện ích và những kẻ có siêu năng lực thì thật sự may mắn lắm thôi. Nó không bao giờ nghĩ điều gì khác như thế. Thậm chí, cho đến hiện tại, nếu như không nghe về ý tưởng của Fyodor, nó chắc rằng sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện xóa sổ siêu năng lực để cho mình một cuộc đời bình thường.
''Sự tồn tại của con người quả thật kì lạ và ngu ngốc.''
Kishiro Hayuu nhìn vào hư không tĩnh lặng, ngẫm nghĩ về những lời của Fyodor Dostoyevsky. ó không nhớ rõ gã đã nói gì ban chiều, song, hình ảnh về hắn, một kẻ chán ghét cuộc đời đã hằn sâu vào trong tâm trí nó. Nó không hiểu suy nghĩ của gã, dù chỉ là một chút. Thật là điên rồ làm sao khi hắn cho rằng những người có siêu năng lực thì không đáng tồn tại trên thế giới này. Mọi người đều nên sống mà, đúng chứ? Sống để thấy được điều tươi đẹp của tương lai-
''Lại bắt đầu rồi...''
Kishiro Hayuu đặt tay lên trái tim mình, miệng lẩm bẩm. Lại bắt đầu rồi. Nó lại trở thành nó của năm ba mươi lăm tuổi, một kẻ luôn luôn giữ cho mình hình tượng cô nàng nhiệt huyết rồi. Thật tệ hại quá đi thôi.
Thẳm sâu trong tiềm thức của nó đang gào thét về hai chữ ''Sự thật''. Nhưng rất nhanh Hayuu đã ngăn cản những thứ suy nghĩ ấy bằng việc nhớ về con trai. Lớp bụi ấy vốn dĩ chẳng nên mở ra, dù chỉ là một chút. Chúng không bao giờ đáng để bận tâm cả.
***
Đêm đã lên đèn. Và Yokohama bắt đầu trở nên câm lặng. Đã không còn quá nhiều toán người nô nức dạo quanh thành phố, cũng chẳng còn những tiếng chào hỏi đến là thân thương.
Đây là một chuyện rất đỗi thường tình ở Yokohama này. Bởi lẽ, nơi đây là thành phố của tội phạm, của những kẻ luôn nằm ngoài luật pháp. Chúng chẳng sợ gì cả, chẳng hề mảy may quan tâm đến việc bản thân sẽ làm tổn thương ai, làm họ đau khổ thế nào. Cái chúng quan tâm chỉ là niềm vui, tiền bạc - những lợi ích mà bản thân có thể có được khi đứng ở thành phố này.
Chúng là những kẻ, không đáng sống.
Fyodor đơn độc đứng giữa con phố xa lạ. Nói là xa lạ cũng chẳng phải, bởi lẽ tất cả những con phố bản thân từng đi qua, hắn đã nhớ rõ mồm một phong cảnh của chúng. Nói là đơn độc cũng chẳng đúng, bởi vì hắn có thể nghe được, âm thanh của kẻ nào đó vô cùng thân quen.
''Xin chào anh bạn của tui,''
Fyodor chưa cần đếm đến ba, một bóng hình trắng toách đã hiện lên từ không trung, qua một vầng sáng màu vàng. Fyodor cũng cười bảo kẻ kia.
''Ừ, xin chào.''
''Tui nghe anh bạn bảo anh vừa tìm được một ''Chiến lợi phẩm'' hẻ?''
Nikolai Gogol cười tươi, giọng nói lanh lảnh của gã vang vọng khắp quãng trời. Vô cùng khó chịu. Đó là cảm xúc của người bình thường khi gã. Nhưng, Fyodor nào đâu quan tâm là mấy đến điều ấy, thứ hắn quan tâm chỉ là những gì Fyodor muốn biết.
''Ừ. Đó là một kẻ, mà tôi không-thích-cho-lắm.''
''Ồ?''
Nikolai Gogol cười hà hà, tỏ vẻ thích thú. Song, Fyodor cũng thừa nhận ra, gã chỉ là đang giả vờ cho có lệ. Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn giải thích, ít nhất là cho tâm hồn mình được khuây khỏa.
''Chỉ là có lẽ ta phải làm thêm một vài thủ thuật đấy.''
***
Nikolai đột nhiên cảm thấy bản thân sâu sắc hiểu thấu Fyodor, cũng là sâu sắc thấu hiểu cho bản thân gã.
Cái cô nàng tên Kishiro Hayuu đó, thật sự không đáng sống - là một con chim ấu trĩ bị nhốt trong cái lồng lớn vô tội vạ.
''Nhưng mà chúng ta cũng không thể bỏ rơi cô ta được.''
Vừa cắn táo, Fyodor vừa giải thích điều mà cả hai thừa biết.
''Thứ năng lực độc nhất của cô ta khiến cô ta trở thành quân át chủ bài của chúng ta.''
Phải đấy.
Một sự thật đáng buồn biết bao.
''Nên là chúng ta không thể giết gia đình cô ta.''
''Tại sao?''
Nikolai chưa tiếp xúc với Hayuu bao giờ nên không hiểu điều ấy, Fyodor nhẹ nhàng giải thích.
''Con người rất yêu tuổi đôi mươi của bản thân. Nhưng cô ta lại không. Vì muốn xóa sổ siêu năng lực của mình, cô ta mới tìm đến tôi đã chứng tỏ điều ấy. Mà để một người bình thường đi ngược lại luân lí thì lí do là gì? Rất đơn giản. Với một kẻ ba mươi lăm tuổi thì lí do lớn nhất chỉ có thể là vì cô ta đã trở thành mẹ.''
''Sao cậu chắc chắn?''
Nikolai Gogol khẽ hỏi.
Fyodor đặt tay lên trái tim mình, dưới ánh trăng lạnh lẽo, đôi mắt của hắn như biết nói.
''Là bởi tôi tin vào mình.''
Tôi hiểu tôi nhất mà.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD] Một khắc sai lầm, một đời thương đau.
FanfictionTại sao con người chỉ được sống một lần duy nhất? Tôi không tài nào hiểu được điều ấy. Cớ sao những thứ giản đơn bình thường nhất như cỏ, như hoa hay như những cơn mưa mỗi chiều mùa hạ đều có thể tái sinh cả ngàn, cả vạn lần nhưng con người thì khôn...