Cuộc thi được diễn ra trên Thiên Lang Đảo, là thánh địa của hội pháp sư Fairy Tail. Cuộc chia sẽ được chia ra làm hai vòng thi. Vòng thi thứ nhất có tên là: Tháp Ảo Mộng.
Đúng với cái tên, đây là vòng thi được dựng ra từ thiết bị ma thuật ảo ảnh. Sẽ có một cánh cửa hiện lên dẫn từng nhóm đi vào tháp, nhưng nếu mỗi nhóm mà đi vào như nhau thì lại quá dễ dàng, vì vậy khi mỗi nhóm chỉ được để một trong hai người đi vào hoặc là ước muốn hoặc là nỗi sợ sẽ ngẫu nhiên hiện lên và thiết lập dưới dạng một căn phòng, nhiệm vụ của người tham gia đó chính là vượt qua khỏi ảo cảnh, chỉ cần có thể thoát ra trong thời gian 30 phút là sẽ được tính như qua ải.
Nhóm của Bella bốc thăm là nhóm cuối cùng, cũng là nhóm thứ 11. Chỉ với vài phút ngắn ngủi mà từ 10 nhóm đi trước giờ chỉ còn lại 8 nhóm vượt qua. Bella là người quyết định sẽ đi vào tháp, dù sao ma thuật sở trường của cô cũng là ảo ảnh, việc thoát ra hẳn sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều so với Ryan.
Bella bước đến trước cánh cửa, cô hít sâu rồi từ từ mở cửa đi vào, những ánh sáng toả ra sau cánh cửa dường như đang nuốt trọn lấy cô, nó chói sáng đến mức cô và mọi người phải che mắt lại cho đến khi cô đã biết mất khỏi tầm mắt của họ.
Cô mở mắt ra, khung cảnh này dường như không giống như mọi người thường kể như khi nãy, cô đang đứng trên hành lang xa lạ, hành lang này chỉ có một con đường dẫn thẳng tới phía trước. Cô bước đi trên hành lang đó, đi nửa chừng thì cô lại gặp một bông hồng nở trên đường đi, cô nghĩ:
-" Rốt cuộc sự hiện diện của bông hồng này là ước mơ hay nỗi sợ của mình đây."
Bella cúi người xuống, đưa tay hái bông hồng lên, khung cảnh của dãy hành lang cũng theo đó mà thay đổi, từ một dãy hành lang vắng vẻ được tạo nên từ ma thuật giờ đã biến thành một cánh đồng đầy hoa, trong khi cô còn đang ngơ ngẩn trước khung cảnh đẹp đẽ này thì một cơn gió mạnh thổi lên, kéo theo những cánh hoa rồi tạo nên một cánh cửa màu trắng.
Cánh cửa hiện lên như muốn cô hãy nhanh chóng bước vào. Bella không nghĩ nhiều liền nhẹ nhàng cầm tay nắm cửa rồi đẩy vào. Vẫn là ánh sáng chói mắt đó khiến cô phải che mắt lại, đến khi mở mắt ra cô đã thấy mình đứng trước gương với bộ váy cưới lộng lẫy.
-" Đây là...."
Trong khi cô vẫn đang bất ngờ trước hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, thì bỗng có một người đi đến ôm từ đằng sau lưng.
-" Bella à, hôm nay em đẹp quá."
-"Ryan...". Bella mở to mắt nhìn vào người phía sau đang ôm mình trong gương, khuôn mặt cô tỏ rõ vẻ bất ngờ khiến Ryan nhìn mà cười nhẹ
-"Đám cưới của hai ta, em ngạc nhiên lắm sao?".
Câu hỏi của Ryan khiến Bella như quay về thực tại, cô gạt bỏ tay anh ra rồi từ từ đi đến chỗ bình hoa trống đang để trên bàn.
-"Phải...em rất ngạc nhiên, tuy chỉ là ảo giác nhưng em lúc này lại chẳng muốn trở nên tỉnh táo chút nào." Bella vừa nói vừa cầm kéo cắt tỉa lại cành bông hồng cô nhặt được ở dãy hành lang ảo ảnh, khi cô cắm bông hoa vào chiếc bình trống cũng là lúc ảo ảnh đang dần tan đi, lúc này cô mới nói tiếp: " Nhưng cũng chính vì chỉ là ảo giác nên em càng không thể mãi đắm chìm vào nó được, em muốn biến nó thành hiện thực, đám cưới của hai chúng ta ấy anh Ryan."
-" Anh sẽ luôn tin và chờ em, Bella."
Ryan trong mộng cảnh vừa nói xong, cả căn phòng cũng dần biến mất. Tuy Bella biết đó chỉ đơn giản là một bài thi tái hiện lại mong muốn của cô nhưng khi nghe được câu anh sẽ luôn tin tưởng và chờ đợi khiến cô vui vẻ không kìm được mà cười nhẹ một cái rồi tiến ra cảnh cửa đưa cô ra ngoài.
-"Chúc mừng Bella là người cuối cùng vượt qua vòng thi đầu tiên.". Tiếng thông báo vang lên, toà tháp cũng dần dần biến mất, lúc này Ryan mới chạy lại tới chỗ cô rồi chúc mừng cô đã vượt qua vòng đầu tiên, sau đó cả anh và mọi người xung quanh đều vây lại hỏi cô về quá trình trong căn phòng vừa rồi, cô mỉm cười im lặng một lúc rồi cuối cùng lại nói:
-" Giấc mơ này... là một điều bí mật."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Fairy Tail ] Bông Hoa Của Tiên Tử
RandomMột bông hoa đầy quyền năng mọc lên giữa những khái niệm về không gian và thời gian, là sự tồn tại của vĩnh hằng nhưng chẳng thể chống lại sự mài mòn của thời gian. Đứng trước sự đối lập của tồn tại và tan biến, bông hoa chỉ đành để linh hồn nhập và...