Ngày xửa ngày xưa...
Tương truyền rằng ở trên bầu trời xanh bao la kia, có một nàng là hải âu với vẻ đẹp phong lưu thích thảng và bộ lông trắng mướt tựa như được kết từ những đám mây trắng, nàng làm bạn và song hành cùng với những cơn gió và áng mây trên bầu trời kia, mái tóc vàng của nàng tựa như ánh nắng ban mai cùng với đôi mắt ngọc lục bảo càng khiến nàng hải âu càng tô lên cái vẻ đẹp đầy phóng khoáng ấy khiến nàng trông giống như vị sứ giả của trời xanh.
Mặt trời cao vút một điểm nắng chói trên nền trời xanh quyện cùng màu trắng tinh khôi của những áng mây đang lờ lững. Nàng hải âu sải rộng đối cánh của mình lướt trên mặt biển, đó là điều mà nàng thích nhất khi được bay lượn. Nàng đưa tay xuống, lả lướt trên mặt biển để từng hạt nước bắn lên tung tóe dưới ánh mặt trời tạo nên cầu vồng trông vô cùng thích mắt.
Thời điểm mùa đông đang đến gần, nàng hải âu phải cùng những người bạn của mình đi đến vùng đất phía Nam để tránh rét. Trên đường đi, nàng vô tình đã nghe được một giọng hát bí ẩn dưới vùng biển rộng lớn. Một giọng hát ngọt ngào mà nhẹ nhàng, giai điệu êm đềm lại du dương tựa như những cơn sóng cứ từng lớp vỗ vào bờ. Nàng hải âu dương như đã bị tiếng hát này mê hoặc khiến nàng dường như không nỡ rời khỏi nơi đây. Nàng quyết tâm sẽ tìm ra cho được chủ nhân của giọng ca kì diệu ấy. Nghĩ là làm, nàng nhanh chóng cảm nhận, đi theo con đường của những lời hát nàng đã thấy...
Từ trên cao nhìn xuống, ở một nơi không xa trong vùng biển phía Đông Nam, ngồi trên một mỏm đá mọc lên giữa đại dương là một cô nàng mĩ nhân ngư với mái tóc xanh thẳm tựa biển xanh đang cất lên tiếng hát trong trẻo như đang cùng hoa ca với những cơn sóng.
Nàng hải âu nhẹ nhàng đáp xuống mỏm đá không xa bên cạnh nàng nhân ngư. Cảm nhận được có ai đó, nàng nhân ngư liền lao mình xuống nước, tất cả còn lại chỉ là cái quẫy đuôi của cô nàng nhân ngư. Lúc này, hải âu cất tiếng nói:
-" Nàng tiên cá ơi, nàng tiên cá à... Mình không có ý làm bạn sợ đâu..". Hải âu bay lên với hy vọng sẽ có thể gặp lại chủ nhân của tiếng ca kì diệu đó. "Mình.... chỉ muốn nghe giọng ca tuyệt diệu của bạn thôi."
Sau vài phút tĩnh lặng, bỗng từ dưới mặt biển xuất hiện những đợt sóng lăn tăn, một bóng dáng dần ngoi lên khỏi mặt biển. Nhân ngư dần bơi lại đến mỏm đá, nàng quẫy đuôi nhẹ để thân mình ngồi lên đó, chiếc đuôi dài thướt tha những với những chiếc vảy xanh khẽ vờn mặt biển tạo ra những làn sóng nhỏ. Nhân ngư khẽ đưa đôi mắt tựa thu thủy của mình lên nhìn hải âu. Nàng cất giọng nói:
-" Bạn là ai? Là thiên sứ sao? "
-" Mình không phải là thiên sứ, mình là hải âu. Chúng ta làm bạn nhé? "
-"Làm bạn sao? Cá và chim cũng có thể là bạn sao? ". Nhân ngư ngơ ngác hỏi lại
Nghe vậy hải âu liền cười rồi sau đó lại nói với nhân ngư:
-" Chỉ cần bạn muốn, chúng ta sẽ là bạn. Cho dù là cá và chim."
Vậy là cả hai từ đó đã trở thành bạn của nhau, họ kể cho nhau nghe về những điều mà đối phương chưa được biết, những câu chuyện về bầu trời bao la, đất liền rộng lớn và cả đại dương sâu thẳm.
-" Hải âu ơi, hải âu à... Hãy kể cho mình nghe về đất liền đi. Mình cũng luôn ao ước có thể một ngày nào đó được ngắm nhìn thế giới mới trên đó.". Nhân ngư nói, ánh mắt nàng đầy vẻ mong chờ.
Trông thấy nhân ngư háo hức nghe những câu chuyện về đất liền như vậy, hải âu liền nói:
-" Đất liền ấy hả, đất liền rộng lớn lắm, ở nơi đó có cây cối, có những sinh vật thông minh là ta thường gọi là con người rồi cả đa dạng những loài sinh vật khác nữa, rồi còn cả những chiếc hộp kì lạ mỗi khi di chuyển là sẽ phát ra những tiếng kêu vui tai với cả biết nhả khói nữa đó. Ngoài ra trên đất liền có nhiều cảnh đẹp lắm đó nhân ngư, ví dụ như mùa xuân có những bãi cỏ xanh thắm tô điểm thêm những bông hoa đẹp nhiều màu sắc và mùi hương khác nhau. Mùa hạ thì có ánh nắng mặt trời chói trang lắm nhưng khi vào hạ thì trái cây ở đó rất thơm, ngon và chín ngọt. Sang thu thì lá xanh dần chuyển vàng rồi rụng xuống, chỉ để lại những cành cây khô trơ trọi. Còn mùa đông thì lạnh lắm cơ, có khi còn có cả tuyết rơi nữa nên hải âu chúng mình mới phải di cư sang phương Nam tránh rét đó, đến mùa xuân sẽ quay trở về phương Bắc."
Sau khi nghe hải âu kể vậy, nhân ngư cảm thấy vô cùng thích thú với cuộc sống trên đất liền, nàng nói:
-" Thế giới ngoài biển khơi kia thật thú vị làm sao, mình ước cũng có đôi chân để có thể khám phá mọi điều mà bạn vừa kể. "
Họ trò truyện với nhau say sưa, cùng nhau kể chuyện, rồi cùng nhau hát cho nhau nghe. Dưới bầu trời đêm trăng đầy sao và gió, hải âu và nhân ngư đã cùng móc nghéo, cùng hứa mùa xuân mọi năm hải âu sẽ đến thăm nhân ngư và mang cho nhân ngư và kể cho nàng nghe về những câu chuyện trên đất liền và nhân ngư sẽ kể cho nàng hải âu nghe về những câu truyện dưới biển sâu.
Đúng với lời hứa, hải âu và nhân ngư đã cùng nhau gặp lại nhau vào mùa xuân năm sau. Họ lại cùng nhau kể về những câu truyện mà bản thân thấy cho đối phương nghe. Cứ như vậy, từng năm qua đi họ vẫn giữ lấy lời hứa này dưới đêm trăng đầy sao.
Nhưng rồi đến một ngày, khi nhân ngư vẫn đợi hải âu đến, nhưng nàng ấy vẫn đợi hoài nhưng hải âu lại không đến. Nàng sợ hải đã vô tình lạc đường nên đã cất lên giọng hát của mình và tin tượng rằng dù có ở nơi đâu, chỉ cần hải âu có thể nghe thấy giọng hát của nhân ngư, nàng ấy chắc chắn sẽ tìm được nàng. Nhưng nhân ngư cứ hát mãi, nàng hát rất lâu, thời gian cứ dần trôi qua mà hải âu vẫn không quay lại. Rồi cho đến một ngày, nàng nghe được tin từ những đàn chim khác.
Hóa ra nàng hải âu đã không may qua đời trên vùng biển khi đang trên đường tới tìm nhân ngư. Khi đang bay lại không ngờ nàng vì cứu một chú hải âu nhỏ khác mà bị quấn vào bão tố rồi bị những cơn sóng giữ nhấn chìm mãi mãi dưới đáy đại dương. Từ khoảng khắc biết được tin ấy, đã không còn ai nghe được giọng hát trong trẻo của nhân ngư, cũng không còn ai thấy bóng dáng nàng ở nơi mỏm đá ấy. Những người cá đã truyền tai nhau về câu chuyện về tình bạn giữa chim và cá.
"Từ ấy câu chuyện về lời hứa giữa hải âu, nhân ngư dưới bầu trời ấy nay đã chỉ còn lại nhân ngư và bầu trời đêm sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Fairy Tail ] Bông Hoa Của Tiên Tử
SonstigesMột bông hoa đầy quyền năng mọc lên giữa những khái niệm về không gian và thời gian, là sự tồn tại của vĩnh hằng nhưng chẳng thể chống lại sự mài mòn của thời gian. Đứng trước sự đối lập của tồn tại và tan biến, bông hoa chỉ đành để linh hồn nhập và...