Chap 13 (New version)

1.7K 91 5
                                    

Kim đồng hồ chạy vòng vòng, vang lên từng tiếng kêu tích, tắc rất nổi bật giữa bầu không khí yên lặng như tờ, duy chỉ có hai hơi thở vẫn tồn tại đều đều.

Bất ngờ, một đôi mắt đang nhắm bỗng mở ra, trợn trừng nhìn lên trần nhà.

- A... Núi đồ bị dẹp đi rồi...

Kagamine Rin nghĩ thầm trong đầu.

- Heh...Mình lên giường ngủ hồi nào vậy cà?
Đôi mắt tròn vo như thỏ ngọc liếc qua bên trái, liền thấy một cái đầu vàng đang đặt lên mép giường.

- Thằng chuối này có giường sao không chịu về giường nó?

Khép đôi mi lại, gương mặt mơ màng dần điềm tĩnh.

- Hở?

Như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cô nàng bật dậy nhanh chóng khỏi chiếc gối mềm mại, khuôn mặt méo mó biến dạng nhìn chàng thiếu niên vẫn còn chơi đuổi bắt với Chu Công, trông thốn cực kì.

- Nhớ rồi!!!!!!!

Làm sao quên được cái khoảnh khắc vô cùng ba chấm đó.

Kagamine Len do bị một vài động tĩnh làm cho tỉnh dậy, từ cổ họng phát ra vài tiếng nỉ non ngái ngủ.

Nhưng ngay lập tức sau đó, cậu liền nhận thấy, có thứ gì đó hơi sai sai!

Bên tai thu vào mấy tiếng "lẹt xẹt" rùng rợn.

- Thôi chết mama tui rồi...

Cái này không phải là hơi sai sai nữa, mà là quá sai rồi!

Cậu không nghĩ tới, khi vừa tỉnh lại chính mình đã trong trạng thái nguy hiểm, có thể chết bất đắc kỉ tử lúc nào không hay.

Cảm thấy toàn thân cứng ngắc, chuối ngu giật giật cái đầu nhìn vị cô nương xung quanh là chằng chịt tia điện nhấp nháy kia, run rẩy thều thào, trên mặt cố gắng nặn ra một nụ cười ngọt ngào nịnh nọt:

- Đại tỷ a đại tỷ, chị có vấn đề gì khó chịu sao ạ? Để đàn em đây xoa bóp đấm lưng cho đại tỷ nhé?

Đáp trả lại cậu chỉ là một nụ cười thoạt nhìn trông ngây thơ vô tội hết sức khả ái, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết, đằng sau cái lớp hoá trang này là cái gì.

- Cảm ơn em, chị đây xoa bóp đấm lưng gì đó thì không cần, thế nhưng lại cần một nơi để trút giận a.

Một tiếng hít lạnh, Kagamine Len da mặt dày còn hơn cả lốp xe tải tới tận bây giờ mới nhận ra, lúc bản thân mình bắt đầu hối hận thì đã không kịp mất rồi.

- Chị đây gửi đến đàn em đáng yêu của chị một lời thượng lộ bình an!

Kagamine Len, sinh ngày 27/12 năm xxxx, mất ngày zz/yy năm xxxx. Hưởng dương 15 tuổi.
________________________________________________________________
Vẫn là Miku đại tiểu thư tôn quý của chúng ta, đang bình thản ngồi trong vườn hoa tươi tắn rực rỡ sắc xuân xen lẫn cả một vài tiếng chim hót thánh thót đâu đây, với bộ dáng tao nhã uống trà thường ngày.

Mái tóc một màu xanh mát dài như suối được tết lại, tuy nhiên trông những đường tết tóc này có vẻ hơi vụng về một chút. Dù vậy nhưng đại tiểu thư Miku xem chừng là không thèm quan tâm, chỉ có đôi mắt ngọc điềm tĩnh mang một vài tia lạnh lẽo là tập trung vào cuốn sách cổ có hơi mục nát đang yên vị trên bàn tay trắng nõn như trứng gà bóc kia.

Học viện Vocaloid (Phần 1 - new version - full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ