Theo như mệnh lệnh tối cao của Rin đại tiểu thư, cuối tuần này, Len phải cùng cô đi mua sắm với vai trò là một chú chó...à nhầm, là một quả chuối thối...ý lộn nữa, là một người hầu cận trung thành. Thế nên, ngay tại một trung tâm thương mại lớn trong thành phố, người ta có thể dễ dàng nhìn thấy được hai bóng dáng vô cùng nổi bật, gồm một nam một nữ, và hai trạng thái cảm xúc hoàn toàn đối lập nhau, một không cam lòng, một hớn hở như thấy tiền rơi lả tả trước mặt.
Nói gì thì nói, nhưng nhờ ngoại hình vô cùng bắt mắt của cặp nam nữ này mà khiến họ đã vô tình tạo nên sự thu hút mãnh liệt đối với các cô gái trẻ và bọn đực rựa xung quanh. Bằng chứng là, cả hai đều đang trưng một bộ mặt méo xệch, và hoàn toàn bị vây kín bởi một vòng tròn toàn người là người.
Tiếng nháy máy chụp hình cứ vang liên tục không ngớt, cộng thêm những tiếng nói xôn xao bàn tán. Tác giả có thể thề với các bạn rằng, trông đám người đó không khác gì một lũ sói thèm khát, trong khi hai bé cam chuối nhà ta lại đóng vai thành hai con nai vàng ngơ ngác.
- Huhu, Len à, tại sao trong trường chúng ta là một khoảng trời bình yên, ra ngoài này lại là núi đao biển lửa vậy hả...?!
Rin khóc không ra nước mắt, nhìn cảnh tượng "hổ đói" trước mặt.Bên Len cũng khổ sở không kém cạnh gì. Chỉ có điều rằng cậu lại bình tĩnh hơn vị tiểu thư bên cạnh. Với cái miệng méo đến sắp rớt khỏi cằm tới nơi, cậu ra hiệu cho Rin:
- Tớ đếm đến ba, chúng ta hãy dùng "tẩu vi thượng sách"!
Rin gật gật đầu. Len bắt đầu đếm. Khi tiếng thứ ba vừa bật ra khỏi miệng Len, cậu lập tức chộp lấy bàn tay thanh mảnh của Rin, phóng đi như tia chớp, khiến lũ hổ đói chưa kịp phản ứng đã phải chứng kiến "cảnh còn người mất."
Dọc hành lang dài, Rin và Len chạy trối chết không ngừng.
Rin bất ngờ mở to đôi mắt mang màu xanh trong như khoảng trời mênh mông, nhìn đến bóng lưng cùng cô có chút tương đồng ở trước mặt. Một nhiệt độ ấm áp bao trùm lấy bàn tay cô từ chàng thiếu niên nhìn sơ qua có chút đáng yêu kia. Trong phút chốc, cô cảm thấy kẻ đáng ghét này trở nên đáng tin cậy vô cùng.
Cuối cùng, hai người đã thành công thoát khỏi vòng vây của lũ thổ dân ăn thịt người kia. Khi đã tới một điểm nào đó tương đối vắng vẻ, cả hai mới dừng lại, cuối đầu thở không ra hơi.
- Ôi mẹ Maria của con ơi, mị thề là mị sợ chết khiếp chỗ này rồi...!
Rin xiêu xiêu vẹo vẹo, như một khúc thịt không xương, ngả vào tường than khóc, tạo thành khúc nhạc lâm li bi đát. Thật sự mà nói thì, cô dĩ nhiên không phải là một tiểu thư được nuôi trong nhà chưa từng trải qua sự đời gì cả. Chỉ là, hình như con người nơi đây hễ cứ thấy trai xinh gái đẹp là nhất định phải chạy tới dòm, không thì sẽ sống không nổi hay sao ấy?
Lần đầu tiên trong đời, Rin đại tiểu thư căm hận Thượng đế đã ban tặng cho cô bộ dáng hút mắt người như vậy. (mama chúc mừng trình độ tự kỉ của Rin đã được nâng cao thêm một bậc =o=)
Sau khi hít lấy đủ không khí để bù lại khoảng thời gian vác chân lên cổ mà chạy giống như trốn thoát khỏi đại dịch zombie, Len mới nhận ra tay của cả hai vẫn còn nắm chặt nhau. Cậu vội buông tay Rin ra, xoay người, cho hai tay vào túi quần, nói với Rin đang còn ngơ ngác ở đằng sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Học viện Vocaloid (Phần 1 - new version - full)
FanfictionTên: Học viện Vocaloid - Phần 1 (tái bản 2018) Tác giả: Yami_Lily Thể loại: Teenfic, tình cảm, hài hước, học đường, giả tưởng, hành động, nữ cường, nam (có vẻ) cường, tâm lí, vân vân mây mây... Lưu ý: thiết lập của Miku trong này khá khác biệt so vớ...