Miku vẫn còn đang ngủ ngay cả khi Mikuo bế cô về phòng. Cậu nhìn lớp váy mỏng manh đã rách ươm lại dính máu và bụi bẩn trên người cô, trong đầu diễn ra một cuộc đấu tranh tư tưởng.
Thay hay không thay?
Tất nhiên là phải thay rồi.
Nhưng là...cậu không phải là tên vô lại biến thái thừa cơ lúc con nhà người ta đang không có ý thức liền chiếm tiện nghi đâu.Cuối cùng, cậu chợt nảy ra một ý tưởng. Chỉ đơn giản vậy thôi mà sao cậu lại không nghĩ ra nhỉ.
Mikuo đến phòng của Rin và Len, gọi cửa:
- Rin, cậu có đó không?
Từ bên trong vọng ra một giọng nói tràn đầy năng lượng, lạc quan.
- Mikuo hả? Đợi chút!
Không lâu sau, Mikuo nghe thấy tiếng bước chân tới gần. Cánh cửa giấy được kéo ra, một cô gái dáng vẻ tinh nghịch
năng động xuất hiện.- Xin lỗi vì làm phiền cậu, nhưng mà tớ có chuyện muốn nhờ._Mikuo gãi gãi đầu, miệng nở nụ cười bất đắc dĩ.
- Bạn bè cả mà, phiền hà gì. Mà cậu muốn nhờ gì?_Rin hào phóng phẩy phẩy tay.
- Miku cần được thay đồ sạch, cho nên...cậu có thể giúp cậu ấy được không?_Mikuo có phần lúng túng.
Rin ngẩn người một lúc, rồi bỗng nhiên một nụ cười gian mãnh xuất hiện trên môi anh đào nọ:
- Hế hế hế...nếu là cậu thì cậu ấy tuyệt đối sẽ không bận tâm đâu...
Không biết có phải là do ảo giác hay do cậu quá căng thẳng hay không, mà cậu lại cảm thấy mồ hôi lạnh đang muốn tuôn trào sau lưng cậu rồi.
- Nhưng mà...tớ làm sao-
- A, tớ còn việc bận ở bên trong, tớ phải vào đây. Vậy nhé!
Không muốn để cho Mikuo hoàn thành xong câu nói của mình, Rin tuỳ ý bịa ra một cái cớ, biết cái cớ mình kiếm không có đủ thuyết phục, nhưng mà cô cần gì phải quan tâm nhiều làm gì chứ. Chỉ cần là cô muốn đi vào thì cậu ta có thể làm gì được cô sao? Huống chi là cô đang muốn tạo cơ hội cho hai người này có thêm tiến triển nữa cơ chứ. Mikuo đáng ra phải nên cảm ơn cô mới phải.
Một tiếng xạch chói tai vang lên. Người hỡi đã biến mất không thấy đằng sau lớp giấy mỏng manh dễ rách kia, để lại một chàng trai đang cạn lời kèm theo hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt.
Nhưng may mắn thay, ông trời vẫn chưa hoàn toàn bỏ rơi cậu. Trong lúc đang tuyệt vọng thì có một cô nữ hầu đi ngang qua. Mikuo mừng rỡ như bắt được vàng, chạy vọt đến trước mặt nữ hầu khiến cô ta suýt thì ngã lăn. Mikuo cúi rạp người xuống đất, hành một cái đại lễ với nữ hầu.
- Thưa chị, chị có thể vào giúp bạn của em thay đồ được không ạ?! Em cầu xin chị!
Nữ hầu kinh hoàng trợn trừng mắt nhìn Mikuo. Cô hốt hoảng nâng cậu dậy, dùng ngôn ngữ tối lịch sự đáp:
- Vị thiếu gia này, tôi không phải là người đáng để mà thiếu gia phải hạ thấp bản thân mình như vậy. Tôi chỉ là một nữ hầu nho nhỏ, nếu ngài cần gì thì đều có thể mở miệng nói một tiếng với tôi thôi! Ngài đừng làm tôi sợ mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
Học viện Vocaloid (Phần 1 - new version - full)
FanfictionTên: Học viện Vocaloid - Phần 1 (tái bản 2018) Tác giả: Yami_Lily Thể loại: Teenfic, tình cảm, hài hước, học đường, giả tưởng, hành động, nữ cường, nam (có vẻ) cường, tâm lí, vân vân mây mây... Lưu ý: thiết lập của Miku trong này khá khác biệt so vớ...