Từ khi tồn tại trên cõi đời này, tôi đã trải qua 15 năm tuổi trẻ.
Tôi là niềm hi vọng, niềm tự hào của cả gia tộc nói chung và cha tôi cũng đặt hết sự kì vọng lên tôi, người con thứ 2 của ông.
Vì sao lại không phải là người con trai cả, anh trai của tôi?
Thật ra tôi cũng không để ý lắm, nhưng anh trai của tôi từ rất sớm đã tiếp xúc với hắc đạo. Chỉ biết rằng đã lâu rồi anh ta không trở về nhà, nên tôi cũng không biết được thêm tin tức gì của anh ta.
Tôi là người đầu tiên sở hữu siêu năng lực trong cả gia phả, hơn thế nữa, siêu năng lực của tôi là Quang hệ.
Thế nên, cũng là lẽ tất nhiên khi người anh trai sa đoạ kia đã sớm bị lãng quên hay nói đúng hơn là bị đá ra khỏi nhà. Giới truyền thông chỉ biết chủ tịch tập đoàn bất động sản Hatsuchi có một đứa con trai duy nhất chính là tôi.
Tôi được chỉ định để trở thành người thừa kế tiếp theo của cả gia tộc lẫn tập đoàn của cha, nên từ khi còn bé tôi đã được dạy bảo hết sức chu đáo cũng như được bảo vệ nghiêm ngặt, đến ngay cả một con muỗi cũng không thể chạm tới tôi.
Nhưng dù sao thì tôi vẫn là một đứa bé, không cần biết chính mình phải gánh trách nhiệm to lớn như thế nào, tôi cũng muốn có một lần giải khuây.
Và thế là, tôi trốn ra khỏi nhà.
Khi tận mắt chứng kiến thế giới và xã hội này rộng lớn và đa dạng như thế nào, tôi đã vô cùng phấn khởi. Cũng phải cảm ơn trời vì đã cho tôi sinh ra là đã có trí thông minh đột biến, nên tôi đã không gặp trở ngại gì trong chuyến phiêu lưu của mình.
Mà đồng thời, nhờ chuyến đi này mà tôi mới gặp được cô, một cô bé khiến tôi khắc ghi sâu vào trong tim, cho dù tháng năm có trôi qua bao lâu đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ không thể nào quên được.
Tôi còn nhớ lúc đó tôi đang lang thang ở một khu nhà có vẻ đã hơi cũ kĩ, ở đây còn có nhiều ngôi nhà đã bị bỏ hoang hoặc bị phá dỡ. Đó là một cảnh tượng hoang tàn, ảm đạm vô cùng.
Nhưng ở đây còn có một cô nhi viện vẫn còn hoạt động. Tôi tò mò nên đã chạy vào tìm hiểu đây đó.
Và rồi, trong lúc đi ngang qua một sân chơi cũ gần đó, hình ảnh của một cô bé tầm tuổi tôi đang ngồi trên chiếc xích đu bị rỉ sét vô tình đập vào tầm mắt của tôi.
Tôi ngây người nhìn cô ấy. Cô có một khuôn mặt tuyệt đẹp tựa hồ giống như tiên nữ nơi thần bí lạc lối ở chốn phàm tục dơ bẩn này. Vài sợi tóc mềm óng rũ xuống, che bớt đi đôi mắt thâm sâu huyền ảo như ngọc ngà. Ánh mắt của cô thật u ám sầu não. Tôi không thể tránh khỏi ngạc nhiên. Đó là loại biểu cảm nên có của một đứa trẻ sao?
Tuy rằng mới chỉ là một đứa bé, nhưng thật khó để tìm thấy một nét ngây ngô non nớt của trẻ con ở cô, giống như rằng tất cả những gì thuần khiết nhất của cô đều đã bị người khác tước đoạt. Cô trông không khác gì một con búp bê bằng sứ được chế tác vô cùng tinh xảo, nhưng không có hồn khiến người khác nhìn vào thì không khỏi cảm thấy sợ hãi giống như sắp sửa bị bóng tối giam cầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Học viện Vocaloid (Phần 1 - new version - full)
FanfictionTên: Học viện Vocaloid - Phần 1 (tái bản 2018) Tác giả: Yami_Lily Thể loại: Teenfic, tình cảm, hài hước, học đường, giả tưởng, hành động, nữ cường, nam (có vẻ) cường, tâm lí, vân vân mây mây... Lưu ý: thiết lập của Miku trong này khá khác biệt so vớ...