13_Diễn ( ngắn)

112 20 2
                                    

Mặt Trận bước vào nha và bật điện lên, nội thất và cách bày trí trong nhà rất ư là sạch sẽ và bình dị..nhừng cái bình dị này...sao nó lắm mùi tiền thế nhể ?:)))

Ánh mắt vàng kim chỉ cần đảo nhẹ xung quanh 1 lượt đã thấy biết bào đò giá trị rồi, thằng ăn trộm nào vớ được cái nhà này chắc hên lắm, chỉ tiếc là khó lòng  ra được thôi, Mặt Trận bảo mật canh nhà riêng của mình kĩ tới nỗi cha anh_ Đại Nam còn không biết đến địa điểm cụ thể của nó.
 ( Chứ không phải là không biết anh có nhà riếng )

Đi vào phòng bếp và đặt ' nạn nhân ' của mình lên chiếc bàn ăn bằng gỗ, kéo ghế ngồi đối diện cậu, bào tay đưa lên xao nhẹ mái tóc đỏ bồng bần kia. ' Kẻ bắt cóc' hỏi :

- Em có nhớ gì về ba mẹ em không ?

- Em hông bít nữa....

Cậu cũng bình tĩnh mà trả lời câu hỏi của anh, dưới cái ánh mắt dò xét kia, thật khiến cậu khó chụi.

- Cha em tên gì ?

- Em hong bít!

- Vậy..em tên gì ?

Nghe đến đây, Việt Nam lỡ mồm nói ra teent hật của bản thân.

- Nam ạ.

May sao, cậu chỉ nói từ sau, chứ lỡ miệng nói thẳng tên ra là bùm ! Mặt Trận sẽ biến thành tên khùng đã ném cậu cho coi TvT.

Mặt Trận ban đầu nghe câu trả lời kia, sự nghị ngờ vỗn đã có nay còn lớn hơn, tự dưng lòi đâu đứa nhóc đáng iew này với ngoại hình và tên giống đến 80 % thế này ? Chỉ khác tính cách và đội tuổi hoi hà.
Anh hỏi tiếp.

- Vậy...sao em lại rơi từ trên cao xuống thế?

Việt Nam nhỏ rưng rưng nước mắt, khuôn mặt đáng thương ( yêu) phụng phịu hiện ra, cậu bữu môi mà nói với giọng điệu có phần sợ hãi oan ức:

- Hic...không phải...c..có cái anh...k..kia..ở trên lầu. A..anh ấy đánh em..hic...b..bóp cổ em..xong ném em ..x..xuống ..d..ưới..ao.ao...huhu, anh ơi...em ...s..ợ..huhu.

Thấy 'nạn nhân bé nhỏ của mình' đột nhiên khóc nức nở, cộng thêm lời khai kia thì hớt hải vươn tay ôm lấy dỗ cậu, ân cần an ủi.

- Nào..nào.., ngoan, bé ngoan không nên khóc..nín đi..có anh ở đây ròi mà.
- Hic..hic..

- Được rồi, giờ hãy nói cho anh biết ai là người đã ném nhóc xuống? Nhóc còn nhớ không ? A Nam ?

Lúc này cậu đã nín đi đôi phần sau lời dỗ ngọt kia, ngước lên với khuôn mặt ' đang cố nhớ lại' của mình, nói thật lúc này nhìn cậu giống ông cụ non hết sức, yêu chết đi được :33

- Hummmm..em hong bít tên anh ta, nhưng ảnh có đeo kính râm..có mấy sọc đỏ trắng trên mặt....và có mấy chục ngôi sao trắng nhỏ ở góc mặt phía....trên?

Sau 1 hồi miêu tả, anhc cũng rõ được tên đấy là ai rồi đành thở dài, đưa tay xoa mái tóc đỏ kia. Việt Nam nhỏ ngồi đó, không nói gì chỉ im lặng mà cảm nhận bàn tay to lớn kia trên đầu mình...
.
.
.
trong tâm thức của Việt Nam
.
.

* Ting
* Master diễn đạt đấy, qua mặt được ngài MT luôn! Đúng là chủ nhân của 209 đây có khác.
-' Hì hì, ta mà lị, việc này từ kiếp đã diễn ra nhiều rồi. '

* Tiện đây xin thông báo luôn, Master đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn trước khi nguyên tác bắt đầu.
  Phần thưởng là 50 ánh sao.
 Độ tiện cảm ngài tạo được với Ngài MT trong thời gian bị teo nhỏ này sẽ không đc tính.

-' Gì kì vậy ?'

* Chứ ngài ấy đã biết ngài là Việt Nam đâu mà tính? Master đòi hỏi quá .
-' Keme tao'
_________________________END_____________________________
[ 637 từ ]


Bám Víu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ