7_Trẻ con

162 19 2
                                    

Xin lỗi vì không ra tập vào tuần trước, tài khoản thôi gặp chút trục trạc, nên không viết được.
Bắt đầu vào truyện.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bữa ăn kết thúc.
Mọi người cũng đường ai nấy đi, chỉ còn lại cậu và Đại Nam..
- Chúng ta cùng đi nhé ?
Ông lấy khăn tay chùi miệng rồi quay sang hỏi cậu, anh mắt hiền hòa ôn nhu.
- À..Cha lên phòng con trước đi, con sẽ lên sau.
Ngẫm nghĩ một chút ông cũng đứng lên mà rời khỏi, cậu gật đầu hài lòng, quay sang dặn người hầu 1 số việc rồi quay người rời đi nơi nào đó
...
Trong căn phòng ngủ của cậu...
Ngồi trên chiếc giường êm ái, ông nhìn xung quanh soi xét căn phòng cậu xin ông..Chả biết bản thẩn đã bỏ bao nhiêu tiền vào nó nữa.
Mắt ông  trợn nhìn vào tấm hình trên chiếc tủ đầu giường của cậu, trong đó chính là hình gia đình ông. 
Ai cũng mang trên mặt một nụ cười tươi rói, vô lo bình yên mà hạnh phúc...nay nó lại chả còn..
Nghĩ đến đây mắt ông tiến vào khoảng không vô định mà nghĩ lại quá khứ..

Là một countryhuman thời chiến sống  sót đến thời bình, ông và vài người như ông đã tìm ra cách tạo thế hệ tiếp theo mà chả cần quan hệ tình dục..
Nhờ đó ông tạo được 3 mầm xanh

Đứa đầu ông đặt tên là Mặt Trận. Thằng bé có tiềm năng lớn với đất nước nên khi 18 tuổi ông đã cho lên đứng đầu quốc gia.
Với trí tuệ vô song, ai cũng mong chờ vào nó...
Rồi cuối cùng chình nó đã về lại dưới trướng ông, mà không có bất kể 1 lí do chinh nào cả..
Để phát triển năng lực ông đã cho nó vô quân đội, không lâu lên làm chức chỉ huy ... thật may khi nó không từ chức.

Đứa thứ 2 là Việt Hòa, nó cùng tuổi với Mặt Trận, tuy không có được tiềm năng như anh mình nhưng được trời ban cái tính hiếu chiến ganh đua, ghen tị.
Để vượt mặt anh mình nó lao đầu vào học không lâu lại trở nên tài năng, trên thiên văn dưới trường địa lý..Ông đã cho lên điều hành đất nước khi Mặt Trận lùy lại nhưng vì tính tình nóng nổi nên không được bao lâu lại từ chức trở lại làm con ông .. dù lúc nào nó cũng là vậy..

Còn con út_Việt Nam, cậu không hoàn hảo như 2 người anh..
Nếu xét về khoa học thì có thể cậu là *thí nghiệm lỗi.
Ngay khi buồng máy mở ra, ông và các nhà thí nhiệm  ở đấy sửng sốt khi thấy cậu_ đứa trẻ sơ sinh nằm thoi thóm khó khăn mà thở cùng làn da nhợt nhạt cơ thể ốm nhom..
Khi mang đi khám thì lại phát hiện nhiều trứng bệnh lạ, 1 trong số đó may sau chưa bùm phát..
Ai cũng nghĩ cậu không tài nào sống nổi hết ngày,ông cũng đã chuẩn bị hòm nhang đầy đủ cho cậu..
Nhưng rồi điều kỳ diệu xảy ra..
Ngày hôm đó trôi qua...rồi 2,3 ngày...1 tháng hay 4 đến 6 năm liền cậu vẫn sống,  cơ thể có các chuyển biến tích cực.
Ông đã dùng *ánh sáng xanh để giúp đỡ cậu trong giai đoạn khó khắn ấy...
Vì yếu ớt đến thế nên cậu nhận đc sự quan tâm cũng như yêu chiều hơn các anh..
Cậu muốn gì có đấy, chỉ cần cảm thấy mệt dù là 1 chút ông cũng đã tá hỏa lên...luôn luôn làm theo ý cậu.
Ông bà ta có câu ' chiều quá sinh hư' là đâu có sai, khi đã lớn cậu ngỗ ngực, hỗn xực không thôi, không học hành lại còn đi gây rắc rối cho ông...tình yêu thương cuãng vì thế mà tụ hẳn..
Ngay lúc ông định từ bỏ  thì..Việt Nam_ đứa con út đã sà vào vũng lầy sâu thảm...
 Trong  phút giây cuối cùng lại nhô lên tỏa sáng trở nên nổi trội hơn mọi thứ, cứu vớt lấy trái tim khô héo của  ông bằng nụ cười ngây ngô trả thơ mà ông hằng nhung nhớ, chờ mong nó xuất hiện trên găng mặt đám trẻ nà mình....
- Việt Nam...
- Vâng ?
-...
- ?!?!?
Đại Nam chỉ là vô thức gọi tên cậu đâu nghĩ sẽ có hồi đáp, giật nảy mình nhìn sang bến cạnh nơi cậu đang ngồi.
( Đang ngồi trên nêm nha)
Chả biết từ bao giờ cậu đã xuất hiện mà ngồi cạch ông, thậm chí còn chả phát ra tiếng động hoặc chỉ có Đại Nam nghĩ thế ?
- Khụ..khụ.. Việt Nam..Sao con lại ở đây?
 Cậu bày ra bộ mặt hó hiểu nghiêng đầu, giọng nói dịu dàng phát lên
- Con là mời cha lên đây? Sau cha lại hỏi cậu đó? 
Nghe đến đây mặt ông chợt đựt ra..ủa? :)) Có hả? ơ ;-;
Lắc đầu qua lại để lấy lại bình tĩnh, ông chỉ còn biết cười trừ mà nhìn cậu.
- Haizz, cha đã  tường này tuổi rồi chứ đâu còn trẻ, chắc là bắt đầu  lẩm cẩm rồi đây.
- Thôi mà, sau cha lịa nói điều xui thế, cha định bỏ con đúng không ? Là tại con hư sau ? ...
Nũng nịu mà lao vào lòng ôm, Việt Nam như biến thành trẻ con khi bên cạnh con người này, chả còn tí oai nghi nào của 1 vị lãnh đâọ cả, ..thôi thì keme nó đi,  khoảng khắc này đâu hải lúc nào cũng xảy ra ở thế giới này đâu

Quay lại với Đại Nam_ là bác thợ săn bị con nay ngơ ngác_ Việt Nam đánh gục nào !
Hơi ngã người về phía sau, thuận thay mà choàng qua người cậu..
Nhìn xuống thì ăn ngya compo mắt long lanh rơm rớm nước mắt, 2 má phồng to và đôi môi căng mọng đang chu ra tỏ vẻ giận dỗi..
Ưạ!.. gặp như này suốt chắc ông xủi quá.
Đã thế cậu còn không hiểu chuyện tưởng Đại Nam ghét mình thật mà dướng người lên rồi ngiêng đầu áp chiếc má mềm mại vàu lồng ngực ông..
' Thôi thì làm nugnx chút xúi với cha chắc khong ghet sminhf đến nỗi đuổi ra khỏi nha đâu ha? (((:'
Nội tâm cậu tự nhủ khi cạ mặt vào người ông.. 
Hơi ấm này..thật giốn làm sao..
_______________________________________END____________________________________
Tôi không biết làm sau nhưng nó nhạt quá mn ơi ;-;
Chắc không ra đúng lịch được òi ;-;
XL mn nha mình cũng chán bome 
chưa gì mà sắp thi luôn r .
bye :))
[1097 từ ]_ Không tính phần này

Bám Víu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ