12_ Kẻ bắt cóc và nạn nhân bé nhỏ :)))

119 24 2
                                    

Ảnh lục được trên gg . 
___________________________________________________

< Tiếp tục chap trước..>

* Xoảng!!!*

- A..Áaaaaaaaaaaaa.............!

Cở thể nhỏ bị ném bay ra khỏi cửa sổ thầng 2, Nếu đối với cơ thể cũ của cậu thì đây là chuyện hết sức bình thường đi.

Nhưng hãy nhớ! Việt Nam đã bị teo lại thành 1 nhóc con 5 tuổi không hơn không kém và khi 1 đứa bé 5 tuổi mới vừa bị hành xòng rơi từ độ cao này xuống chuyện gì sẽ xảy ra?

Chỉ có thể là tan xương nát thịt hay cùng lắm là cửa điện ngục vẫy tay xin chào....cậu chả muốn chết bi giờ đâu :(((

- C..Có AI KHÔNG ????????????CỨU ZỚI IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

Việt Nam gào lên như điền để tìm người cứu (  tác giả :nói zậy hoi chứ anh đáng iu gần chớt :))

Khổ làm sao, nghiệm cậu gây nhiều quá mà, giờ là chiều tối, đường xá vắng hoe chả thấy 1 bóng người thì lấy đâu ra mà kêu cứu. Mà kể ra tên chết bầm kia cũng biết tìm  thời điệm ném phết nhỉ? 

Chắc cậu phải xem lại độ tại họa của bản thân thôi chứ như này hoài hong ổn chút nào hết.             ( mức độ tạo nghiệm )

Đột nhiên 1 bóng giáng xuất hiện trong tầm mắt của Việt Nam...đó chả phải Mặt Trận sao?
' Không phải 209 nói anh ta rất thích trẻ con sao ? Được cứu rồi yeahhhhhhhhhh!'

Nghĩ đến đây, Việt Nam nhỏ lập tức gào lên khóc nức nở, khóc thật to để thu hút  sự chú ý của  người  bên dưới.


ở bên dưới.



Anh đang đi bộ trên đường sau khi đi mua ít đồ cần thiết, vì phải lo chuyện trong quân đội mà giờ anh mới đi mua được, may sao người bán hàng vẫn chưa dọn tiệm.

Đang nghĩ vu vơ thì từ trên cao, anh nghe 1 tieengs  hét thất thanh của trẻ nhỏ sau đó là tiếng khóc nức nở, vừa ngước mặt lên thì.. 

* Bụp! 

ú là la, bất ngờ chưa ông già :))

Đã có 1 ' cục bông' rời vào lòng anh, nhìn đứa trẻ trong lòng đang khóc thút thít, ánh mắt nhắm chặt khuôn mặt ướt đẫm nước mắt....chao ôi, với ai chứ Mặt Trận là 1 người rất yêu trẻ con, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt như này, sao anh nỡ đi chứ ?

Đưa bàn tay to lớn có vài viết sẹo dài to lên tấm lưng run bầng bậc kia, anh nhẹ nhàng an ủi cậu dù không biết có chuyện gì đang xảy ra.

- Thôi, ngoan nào..ôn rồi nha, mọi chuyện ổn rồi....anh thương. Nín nào..

Cậu trong hình dáng của 1 đứa trẻ ngây thơ cũng đã nín đi vài phần, cơ thể không còn run như trước nữa. Hài lòng, anh cười nhẹ rồi bế cậu ( theo kiểu bế em bé ) trên tay phải còn tya kia cầm giỏ đồ mà tường bước về nhà.

.....
...Khoan, có gì đó sai sai.....

..Về nhà....anh biết nhà cậu à.?,.....

......

Ngơ ngác nhìn xung quanh, nạn nhân nhỏ bé khó hiểu với nơi này, nó chả phải nhà của cha Đại Nam, cũng chả phải đồn cảnh sát....nhìn nơi này với ánh mắt lo lắng, điều này đã khiến ' kẻ bắt cóc ' chú ý, anh dụi dàng nói với cậu, điều này còn làm Việt Nam nhỏ sốc hơn.

- Nhóc thấy sao ? Nơi này đẹp không, đây là nhà của anh đấy! 

Rồi anh nhìn cậu, cười nói

- Còn giờ, nó là nhà của chúng ta!! 

- .........' Chúng ta ' ...........?

____________________________END__________________________
Do dạo gần đây, tôi có 1 số công việc đột xuất nên không có thời gian viết cho lắm, mong mọi người thông cảm.

Và cũng vì vạy nên độ dài của các chap sau này có thể gắn hơn rất nhiều so với các chap đầu.


Cảm ơn vì đã đọc.

[ 623 từ ]

Bám Víu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ