Chapter 9 : Đi chơi !!

9.1K 629 105
                                    

Cái kỳ thi cuối kỳ I cuối cùng cũng đến... Hôm nay thi hai môn cuối cùng, môn Anh và môn Toán...

Sáng sớm...

Hắn đeo cái balo rút hình siêu nhân, lon ta lon ton chạy sang phòng ký túc xá của nó. Hắn mở cửa ra một cách hết sức tự nhiên... Hắn để cái balo nằm la liệt trên sàn, leo tót lên giường của nó, nằm xuống ôm nó vào lòng... Vy tỉnh giấc, nhìn cái balo siêu nhân dưới sàn là đã hiểu chuyện. Nhỏ nói

- Đăng đến thăm Vy hả ?

...

- Đăng à ~

...

__tua đoạn tự kỷ của Vy :3__

Hắn véo má nó, giọng ấm đến lạ

- Gấu yêu ơi ~ dậy nào...

Nó thuận tay ôm lấy cái thứ cạnh mình, lười nhác dụi dụi đầu trong ngực hắn, giọng ngáy ngủ

- Không muốn dậy... Muốn ngủ...

Hắn ngồi dậy, cấu véo đủ chỗ trên người nó, cuối cùng nó cũng mở mắt, đấm nhẹ vào ngực hắn, nó nhăn mặt

- Có chuyện gì ?

Hắn cười, xoa xoa đầu nó

- Làm vệ sinh đi rồi tao ôn bài cho, chiều thi Anh rồi, mày ngu Anh lắm, tao không yên tâm !

Nó gật gật đầu, bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân...

15 phút sau...

Nó tươi tắn, hớn ha hớn hở ôm sách vở leo lên giường... Hai đứa ngồi ôn bài một lúc thì bị phá đám. Vy gọi

- Đăng ơi ~ Chỉ hộ Vy cái này với !! Vy quên rồi !

Hắn nghe xong, quay sang nhìn nó để xem nó có đồng ý để hắn chỉ bài cho Vy không, nó gật đầu đồng ý... Hắn xụ mặt, lạnh lùng nhìn về hướng Vy

- Cái nào ? Mang lên đây !

Vy như vớ được vàng, nhỏ mừng rơn ôm sáng vở leo lên giường nó... Ngồi sát hắn, chỉ cái này, trỏ cái kia, mồm liên tục hỏi... Hắn nghe theo nó, chỉ bài cho Vy... Nhưng mà Vy hỏi hết cái này lại đến cái kia, hắn thì trả lời, quên biệt đi sự tồn tại của nó. Nó tủi thân kinh khủng, ngồi vẽ vời trên cuốn vở... Hết vẽ lại nhìn hai người kia, nó để ý Vy càng ngày càng dán chặt vào hắn... Nhịn không nổi, nó nói

- 2 người hỏi bài 1 tiếng rồi đấy !

Vy cuối xuống nhìn đồng hồ xong lại ngước lên nhìn nó, cười xuề xoà

- 1 câu nữa nhé !

Nó cũng ừ....

Nhìn hai đứa chỉ bài nhau, nó khó chịu leo tọt xuống giường, ôm sách vở đi ra bãi cỏ sau trường, nằm bẹp xuống, ngẩng đầu nhìn trời, thẩn thờ suy nghĩ...

~~××~~

Hắn chỉ bài cho Vy xíu nữa mới để ý... Nó đâu mất rồi ?

Mặc kệ Vy giữ chân, hắn lao đi tìm nó... Như điên...

Tìm mãi cũng thấy, một con nhỏ sang say sưa ngủ trên cỏ. Hắn nhanh chóng đến gần nó, ngồi xuống cạnh chỗ nó ngủ. Bịt mũi, bịt miệng nó lại... Không thở được, nó mở mắt, hắn buông tay ra, nó không thèm nhìn nói chuyện với hắn, nhặt sách vở lên, định bỏ đi chỗ khác thì hắn giữ tay nói lại, dịu dàng hỏi

Đừng yêu tao! Hãy để tao yêu mày!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ