"Đây là nào vậy nhỉ?" Em thắc mắc khi đi từ tầng hầm lên. Mọi thứ ở đây rất kì lạ, tất cả tường trong này đều làm bằng đá và xi măng, thế mà em tưởng chỉ có mỗi căn phòng vừa nãy là làm bằng hai vật liệu này.Em đang đi sau lưng gã, thầm nghĩ rằng gã sẽ làm gì với em nhỉ? Hay sẽ tống tiền? Chắc không phải như em nghĩ đâu.
Thế rồi gã đưa em tới một cái cầu thang và trên nó là một cái cửa gỗ. Gã leo lên trước rồi mở cái cửa đó rồi leo ra. Em leo lên như gã, rồi em nhận ra, bản thân em và gã vừa leo ra khỏi một cái tầng hầm và nơi đặt cái cửa này là ở trong tủ quần áo.
Bước ra khỏi tủ quần áo, đập vào mắt em là một căn phòng khá rộng rãi, trong rất sạch sẽ và gọn gàng. Gã đang ngồi trên giường và chờ đợi em nhìn hết cái căn phòng này.
"Thấy thế nào?" , gã hỏi
"Sao ạ?" , em nhìn gã
"Cậu thích căn phòng này chứ? Tôi có thể để căn phòng này cho cậu nếu muốn." , gã thay đổi cách xưng hô với cậu
"Thật thế ạ??" , em ngồi xuống bên cạnh rồi ngơ ngác nhìn gã.
Gã chỉ gật đầu
"Như thế chẳng giống bị bắt cóc chút nào."
"Thế nếu cậu muốn, căn phòng dưới tầng hầm sẽ là của cậu." , gã quay ra nhìn em.
Em không có phản hồi lại, có vẻ em đang suy nghĩ khá nhiều về việc cỏn con này.
"Nhưng tại sao anh lại cho em ở căn phòng này?" , em hỏi
"Để thuận tiện ấy mà." , gã vừa nói vừa vô tình để lộ nụ cười mỉm trông như thiên thần của mình.
"Hmm vậy cũng được ạ" , em nhìn thấy nụ cười đó liền vô thức mà đồng ý, em có vẻ đã trúng tiếng sét ái tình mất rồi.
Rồi gã dẫn em đi ra ngoài, trước mặt em là một nơi rất rộng lớn. Ở ngoài đây rất nhiều giúp việc đang tất bật làm công việc. Gã tiến đến một người đàn ông trông rất lịch thiệp mà em có thể đoán được người này là quản gia ở đây.
Gã thì thầm vào tai người này cái gì đó rồi ông ta rời đi. Gã kêu em vào phòng tắm trong phòng em đợi gã đem đồ cho em tắm rửa. Em đi vào rồi vệ sinh răng miệng và chờ gã.
Tầm 2 , 3 phút thì gã đi vào với một bộ quần áo trên tay. Gã bảo em tắm rửa đi còn bản thân gã thì đi ra ngoài. Em cũng nghe lời gã mà thực hiện ngay.
Được khoảng vài phút thì em cũng tắm xong. Trên người em được khoác lên bởi chiếc áo phông khá rộng so với cơ thể em, đi chung với nó là chiếc quần dài ngang đầu gối đủ làm em cảm thấy thoải mái.
Em ra ngoài vườn, mọi thứ xung quanh rất lạ lẫm. Ở nơi này không có tiếng xe cộ tấp nập, tiếng ồn ào của con người mà chỉ có những tiếng xào xạc của cây cỏ với tiếng những chú chim đang hót.
Những thứ ở đây cứ như đang tạo cảm giác thoải mái cho em. Rồi em bỗng nhớ lại những ngày bản thân còn bé tí nhưng lại rất nghịch ngợm. Nhưng lớn lên em chỉ có thể sống với áp lực từ bố mẹ, ngày đêm chỉ sống với đống bài tập chất đầy trên bàn học.
Rồi từ đằng sau, một bàn tay ôm lấy eo của em, em giật mình quay lại, hóa ra là gã. Thấy em giật mình, gã vô thức mà bật cười. Nụ cười này tươi hơn cái nụ cười ban đầu mà em thấy của gã, nhưng nó vẫn làm em ngất ngây.
"Anh đừng xuất hiện bất ngờ như thế chứ!" , em xoa xoa bàn tay đang đặt lên eo của em rồi tỏ ra trách móc.
"Haha, tôi xin lỗi" , gã lại cười, tay còn lại thì chạm lên mái tóc của em.
"Eo cậu nhỏ nhỉ?!" , gã ngước mặt xuống và hỏi.
"À chắc là do em học nhiều mà không lo ăn uống á mà."
"Vậy thì vào bồi bổ cái dạ dày này đi chứ, đi nào!!"
Nói rồi gã nắm lấy tay em mà đi vào bếp. Ở đây cũng khá rộng rãi, như em đã tưởng tượng. Em ngồi đối diện với gã, mắt thì liên tục nhìn xung quanh. Quả thật ngôi nhà này không phải dạng vừa đâu, em nghĩ.
Rồi bỗng em nhớ rằng chiếc điện thoại luôn nằm trong túi quần này giờ đã biến mất. Gã thấy em đang loay hoay tìm cái gì đấy, liền nhớ ra rằng bản thân gã đã lấy chiếc điện thoại của em. Thế rồi gã đưa nó ra trước mặt em.
Em vừa nhìn thấy, liền có ý định lấy lại. Thế nhưng gã đã chặn cách tay đang vươn ra để lấy điện thoại rồi cười khẩy.
"Cậu nghĩ lấy được là dễ à?!" , gã nhìn vào em.
"Là sao ạ?" , em thắc mắc
"Kim Đạo Anh à , cậu quên mất bản thân đang bị bắt cóc à?! Muốn lấy điện thoại thì e rằng cậu chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của tôi thôi." , gã cầm tay em rồi xoa xoa nắn nắn nó.
"Yêu cầu ư ???" , em thầm nghĩ.
"Vậy thưa ngài Phương Điển, yêu cầu này như thế nào ạ?" , em bình tĩnh xen chút khiêu khích mà trả lời.
Gã nghe được câu trả lời của em , liền cảm thấy phấn khích hơn , tựa như đứa trẻ vừa được một phần quà đặt biệt.
"Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ nói ra yêu cầu."
"Hmm...được thôi, miễn là không phải làm tình là được rồi." , em đồng ý mà chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều.
"Haha không phải làm tình."
"May mắn là vậy, nhưng yêu cầu là gì?" , em nghiêng đầu.
"Không phải là làm tình mà là đụ." , gã nở nụ cười khi vừa nói xong , còn em thì ngơ ngác.
Đời trai của em đã toi mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Yoshido | Bắt Cóc
Fanfiction"Gã là kẻ làm hại em nhưng biết sao giờ, em yêu gã mất rồi, nhưng gã thì ghét em rất nhiều... " war : ooc , 18 , tục , SE