1

200 27 2
                                    

Bầu trời xám xịt báo hiệu rằng hôm nay sẽ có một trận mưa có vẻ sẽ khá to. Hôm nay xui xẻo rằng em không đem theo chiếc ô nào.

Chẳng biết phải xử lý thế nào khi mà trời sắp mưa, em đã đắn đo rất nhiều để có thể đưa ra quyết định.

Bỗng dưng trời bắt đầu rơi từng giọt mưa xuống mặt đất. Điều tàn khốc hơn là chỉ còn vài phút nữa là hết tiết này, tiết cuối cùng của ngày.

10 phút sau
Đã hết tiết, em ra khỏi phòng học như một kẻ mất hồn, vừa đi vừa nghĩ về việc nên về như thế nào khi trời mưa rất to.

Cứ mãi đắn đo suy nghĩ, em vô tình đụng vào một người đàn ông cao to lực lưỡng. Em giờ đã định thần lại, vội ngước đôi mắt to tròn của mình nhìn người đàn ông đó.

Người này trông rất bặm trợn, nhìn như mấy gã giang hồ mà em từng thấy trên phim ảnh. Thấy em đụng phải, gã đó nhìn em một cách dò xét, còn em thì nghĩ là gã ta đang định ăn tươi nuốt sống em tại đó luôn chứ.

"Ch-cho tôi xin lỗi rất nhiều!!!!! T-tôi không để ý đến anh!!!!!" , vừa nói em vừa cuối đầu xin lỗi đúng chuẩn 90° như người Nhật chính hiệu.

Lúc này một người khác đứng bên cạnh gã kia tiến đến trước mặt em. Em thấy có chân của một người liền cảm thấy mình không còn cơ hội để sống nữa.

"Ngẩng đầu lên đi, không cần làm vậy đâu" , người đó nói, miệng còn cười khúc khích như đang trêu chọc.

Cứ ngỡ bản thân đã được bình yên vì gặp người tốt nhưng không. Em vừa ngẩng mặt lên thì có một tấm vải bịt lấy mũi và miệng của em. Thuốc mê từ tấm vải đó tỏa ra, làm em dần dần mất đi nhận thức mà ngã gục xuống.

"Ngu đến vậy sao, Kim Đạo Anh?" , người đó nhìn em mà nở ra nụ cười xảo quyệt rồi ra hiệu cho gã kia bế em đi.

Em sẽ không biết rằng, sau ngày hôm nay em sẽ tận mắt chứng kiến nhiều thứ tồi tệ mà em chưa bao giờ thấy.

Gã từng là một cậu nhóc dễ thương, tốt bụng với mọi người đặc biệt là người thân trong gia đình. Trong mắt nhiều người, gia đình gã là một tổ ấm mà rất nhiều người muốn có được.

Nhưng một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra khiến bố mẹ và anh trai gã đã không may qua đời còn gã thì sống sót một cách thần kì. Tàn nhẫn là năm ấy là năm gã 18 tuổi , độ tuổi đẹp nhất của con người, thế mà gia đình gã lại ra đi khi sinh nhật gã chỉ cách đó còn 2 tuần.

Gã kiện kẻ đã gây tai nạn, là một tên bác sĩ. Gã nhớ rõ như in ra rằng con người đó đã tông vào xe gia đình gã rồi bỏ chạy khỏi hiện trường, lúc đó gã đã nhanh trí nhìn qua cửa kính xe đó và thấy tên bác sĩ này rõ ràng.

Với bằng chứng ít ỏi đó và hiện trường không có cctv nên không thể kiểm tra được thì thẩm phán đã cho vụ việc này trắng án.

Cay cú bước ra khỏi tòa án, gã lại đụng mặt với tên bác sĩ đó cùng với gia đình hắn, nhưng thứ gã quan tâm nhất là nụ cười khinh bỉ mà hai vợ chồng họ dành cho gã. Gã nhận ra một thứ là bên cạnh hai vợ chồng còn có một thằng nhóc nhỏ hơn gã 4 , 5 tuổi.

Gã đâu ngờ rằng bản thân có thể khiến hai vợ chồng đó suy sụp tinh thần nhờ vào thằng nhóc này đâu chứ.

Sáng
Em tỉnh lại trên giường cùng với chiếc còng tay, trong một căn phòng nhỏ hẹp, vừa nhìn mọi thứ em vừa hoảng loạn tột cùng. Đây là đâu?

Bỗng cánh cửa mở ra, là Kim Bản Phương Điển với chiếc sơ mi trắng và quần tây đen trông rất đẹp. Vừa thấy gã , em vội nép vào tường.

Gã nhìn em, em nhìn gã, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. Rồi gã rời mắt khỏi em và tiến lại chiếc ghế gần đó rồi ngồi lên. Em vẫn còn nhìn gã, nhìn rất đăm chiêu. Không phải nhìn thứ gì xa lạ, em nhìn nhan sắc của Phương Điển, không, phải gọi là ngắm mới đúng chứ. Đừng nói là Kim Đạo Anh mê cái tên bắt cóc này đấy nha?

"Mày không có thắc mắc gì khi đang mắc kẹt ở đây à?!" , giọng gã cất lên.

"Hả à-ừm tại sao tôi lại ở đây?" , nghe gã nói thì em cũng nhận ra rằng bản thân quên bén việc tại sao lại ở đây.

"Hãy cảm ơn gia đình mày trước đi, nhờ vậy mà mày mới ở đây đấy" , nói xong anh văng tập giấy mà anh đã soạn ra cho em.

Em cầm nó lên rồi đọc hết một loạt toàn bộ đống giấy đó. Càng đọc em càng run bần bật, hai tay vì run mà không thể cầm nỗi đống giấy này.

"Chuyện này l-là thật sao???" , em vừa hoài nghi vừa hỏi

"Tao chưa bao giờ đùa với ai cả" , gã thản nhiên nói.

Em gục mặt xuống để che giấu những giọt nước mắt. Em đã thất vọng rất nhiều với bố lẫn cả mẹ.

"Thế anh định làm gì tôi?" , em lau sạch nước mắt với đôi tay bị chiếc còng giữ chật rồi hỏi.

"Tao có thể làm bất cứ thứ gì với mày, miễn là mày phải chiều theo ý tao" , gã tiến đến bên em rồi hôn lên trán của em.






| Yoshido | Bắt CócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ