3

155 18 2
                                    


"Rồi khác dữ chưa?"

Em cau mày nhìn gã.

"Cậu không muốn cũng chẳng sao, tôi sẽ giữ chiếc điện thoại này vậy."

"A em muốn chứ!!" , em liền đồng ý.

Gã mỉm cười đắc ý , quả nhiên việc bắt cóc này rất có lợi đối với gã. Gã không chỉ trả lại món nợ năm xưa , mà còn được thỏa mãn dục vọng bên trong gã.

"Nhưng mà..."

"Hửm!?"

"T-tại sao anh lại muốn làm mấy cái đó." , em ấp úng mà hỏi.

"Đấy là việc mà mấy thằng đàn ông nên làm đấy, em chưa từng thử sao?"

"Em mới 18 tuổi thôi" , em vội lắc đầu.

"Ò!"

"Trai tân à? Cũng được." , gã nghĩ.

Sau 3 , 4 phút thì người đầu bếp đem bữa sáng đến. Thực đơn hôm nay là sandwich cá ngừ , sandwich gà và tráng miệng là kem dâu.

Em nhìn hết dĩa thức ăn , chẳng thấy nó giống như mấy thứ mà một người bị bắt cóc ăn chút nào. Nhưng mà chiếc bụng đói của em đã nhịn từ hôm qua đến nay rồi nên chẳng suy nghĩ gì mà ăn luôn.

Gã nhìn em đã ngấu nghiến đống thức ăn thì bật cười.

"Này, ăn từ từ thôi chứ!" , gã dùng khăn lau vụng bánh dính trên mép của em.

"Nhem nhin nhỗi" , em trả lời gã với đống thức ăn vẫn còn trong miệng.

Gã liền bật cười lớn , gã cũng không ngờ Kim Đạo Anh đây bên ngoài có vẻ lạnh lùng ít nói nhưng thật ra thì lại hài hước, đáng yêu.

Nuốt hết đống thức ăn ấy, em quay qua nhìn gã rồi cười. Còn gã thì vừa ngắm nhìn em vừa xử lý công việc trên máy tính.

Trời bắt đầu tối dần. Em đang phụ giúp mấy cô giúp việc để chuẩn bị bữa tối. Đây là lần đầu tiên em thử sức để nấu ăn. Em vụng về lắm chứ chẳng phải giỏi ngay lần đầu. Lúc thì rớt miếng đậu phụ lúc thì trượt tay làm rơi đôi đũa.

Vì sợ sự an toàn của bữa tối của cậu chủ, quản gia đã kêu em cứ ngồi yên một chỗ. Nhưng đối với em, việc này rất chán. Thế là em chỉ còn cách ra ngoài vườn để giải trí.

Không biết là em có giải trí hay không nhưng chỉ thấy em ngồi một chỗ nhìn ngó xung quanh. Ở đây chán thật, không thể sử dụng điện thoại với xa cách với sách vở khiến em chẳng biết làm gì.

Ngồi được vài phút thì chiếc Audi Q3 quen thuộc đã trở về, và gã cũng đã về.  Em chạy ra gara để đón gã . Vừa thấy em, gã liền mỉm cười.

Đây là lần thứ bao nhiêu mà gã cười với em rồi nhỉ?

Em chạy đến bên cạnh gã , gã đưa cho em vài túi quần áo gã đang cầm trên tay. Cầm những túi quần áo trên tay , em phải ngạc nhiên với độ nặng của nó, có khi đống này gần cả kí ý

"Anh mua nhiều quần áo thế!?"

"Mua cho cậu hết đấy"

Gã vừa nói xong liền cốc đầu em một cái rồi hớn hở đi vào nhà. Em cầm mấy cái túi này và lẽo đẽo theo gã.

Bữa tối vừa kết thúc, em đang phụ mấy cô rửa chén bát. Công việc này đối với em cũng chẳng nặng nề gì nên em giải quyết rất dễ dàng.

Bỗng nhiên đằng sau có người đi đến và ôm lấy eo của em. Em có chút giật mình, liền quay đầu lại nhìn , hóa ra là Phương Điển với bộ mặt của cún con.

"Đạo Anh xinh đẹp à , chơi với ta đi." , gã nói khẽ bên tai em.

Em vừa rùng mình vừa ngại ngùng khi nghe hai chữ "xinh đẹp" phát ra từ gã.

"Cũng gần trễ rồi, anh còn muốn chơi gì chứ?"

"Ý của ta không phải là chơi mấy cái trò của con nít, ta muốn chơi trò người lớn với cậu đó, Đạo Anh ngốc!!" , gã nở một nụ cười ranh mãnh.

"Hả??" , em trả lời với cả khuôn mặt đang nóng ran lên.

"Đạo Anh mà ta biết không có bị lãng tai đâu nhỉ? Vậy thì cậu đã nghe và hiểu hết rồi , thế nên là tham gia trò chơi đi chứ!?" , gã vừa nói vừa hít lấy mùi thơm trên cơ thể em.

"Nếu em nói rằng em không muốn thì?"

"Vậy ta sẽ bỏ mặt cậu đến khi cậu chết đói"

"Thôi thôi , điên rồ thật đấy , em sẽ theo lời anh nói!" , cả người em mềm nhũn lại ở trong vòng tay của gã.

Gã cười lớn đắc ý, đó là dấu hiệu cho biết rằng gã đã thành công việc dụ dỗ em và cũng như thành công bước thứ hai của kế hoạch.

"Đừng cười nữa và hãy nói việc em cần làm lúc này là gì đi" , em lau lấy bàn tay đẫm nước.

"Vệ sinh cá nhân đi ta sẽ ngồi đợi trong phòng cậu"

"Em vừa tắm lúc nãy mà?"

"Ta muốn ngửi kĩ hơn mùi hương trên người cậu , vậy nên đi tắm đi nhé" , vừa nói gã vừa lật người em quay về phía gã rồi thơm nhẹ lên má của em.

Em ôm lấy phần má vừa được thơm mà rời khỏi vòng tay của hắn, cả người thì đang nóng lên từng đợt, mọi phần của khuôn mặt đều bị màu đỏ xâm chiếm.

Gã thì nhìn bóng lưng của em đang dần biến mất sau cánh cửa phòng, miệng thì bắt đầu tạo thành một đường cong . Gã đã chờ ngày này rất lâu rồi.

Chẳng biết đêm nay sẽ thế nào , nhưng mà sẽ là một đêm tồi tệ đối với.

_________________


Cả nhà thông cảm mình bị thu điện thoại nên đầy 2 thàng thì giờ mới come back được=)))

| Yoshido | Bắt CócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ