Chương 2: Ta kết lữ với địch thủ (2)

271 30 7
                                    

Chương 2: Ta kết lữ với địch thủ (2)

Ánh mắt ta có lẽ quá lộ liễu, Giang Vãn Ngâm có ngoái lại nhìn ta vài lần nhưng cũng không nói gì, mà ta sẽ là loại người bị bắt quả tang còn tiếp tục nhìn sao.

Thực tế chứng minh rằng ta đúng là loại người như vậy.

Trong đầu ta càng có thêm nhiều suy nghĩ lớn mật. Rằng nếu khi ta làm bị thương lớp da mềm mỏng trên gáy để cho máu y chảy xuống, thì y sẽ khóc chứ?

Ta không nhịn được dời mắt từ gáy sang khuôn mặt của y, khuôn mặt này của Giang Vãn Ngâm đứng thứ năm trên bảng thế gia công tử, đương nhiên là đẹp. Môi hồng, mắt hạnh, mày liễu, âm nhu tựa nữ nhân, cương nghị lại khảm vào xương. Chỉ là xương của hắn có khi cũng mềm, điều này ở trên giường hắn đã thể nghiệm qua... một cách bị động.

Bình thường ta nhìn y đều thấy dễ ghét, cả khuôn mặt sắc xảo này của y ta đều chê nó quá nữ tính, bây giờ nhìn lại...

... hình như vẫn hơi đáng ghét.

Ta biết bản thân hiện tại rất mâu thuẫn, nhưng đầu óc luôn không nhịn được mà nghĩ về y, mắt sẽ không tự chủ mà đặt lên y, những hành động, suy nghĩ đó dường như lại rất tự nhiên, như ta vẫn luôn như vậy.

Đang mải suy nghĩ, Giang Vãn Ngâm đi trước ta bỗng ngẩng đầu lên, ta theo tầm mắt y nhìn thấy một gian thư quán nho nhỏ, mờ mờ nằm sau tán lá rừng và sương mỏng.

Ta nói gian thư này nho nhỏ một phần là vì lúc đấy ta chỉ quan sát từ xa, một phần là vì nó nhỏ thật.

---

Quá nửa nhà gỗ đều là kệ sách kín mít, khoảng trống còn lại thì kê bàn nhỏ cho học sinh, huynh trưởng đứng giảng cho nên ở đây không có phần ghế của lão sư. Sân bên kia là phòng ở của huynh ấy.

Căn phòng nhỏ hẹp nên chỉ kê đủ một chiếc giường cùng tủ quần áo, bàn ăn phải đặt ở hiên ngoài, lúc này huynh trưởng đang ngồi đấy uống trà.

"A Trạm, Vãn Ngâm!" Huynh trưởng trông giống hệt với kiếp trước ngoại trừ mái tóc, y phục màu xanh lơ cùng dây buộc trán màu trắng không có hoa văn.

"Huyn..."

"Huynh trưởng!" Câu này không phải ta gọi.

Ta nhìn sang Giang Vãn Ngâm, ta vừa nãy có hơi xúc động, lời khó khăn mà ra khỏi miệng thành ra lại để bị đối phương cướp nói mất.

Buồn bực.

"..."

---

Giang Vãn Ngâm bày đồ ăn ra bàn, đều là đồ thanh đạm nhưng không đến mức nhạt nhẽo, vô vị. Người Lam gia khi ăn không thích nói chuyện, Giang Vãn Ngâm có vẻ cũng quen, bữa sáng này ba người yên lặng ăn cùng nhau.

Giang Vãn Ngâm khá kén ăn, huynh đệ hai người lại không ăn nhiều, cuối bữa đồ ăn chỉ bớt đi một ít.

Trời giờ vừa lúc sáng tỏ, lục tục có vài ba hài đồng lên núi, bọn nhỏ cách sân nhìn thấy chúng ta thì rất vui vẻ, chạy tới hết bên này.

"Lam phu tử, Lam thúc, Giang thúc... Chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng!"

"Oa-" Mấy cái đầu nhỏ xúm lại với nhau, mang lại cảm giác náo nhiệt cùng ấm áp.

Trạm Trừng | Là Trang Chu hay vẫn là Hồ ĐiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ