Chương 3: Ta kết lữ với địch thủ (3)

192 23 5
                                    

Chương 3: Ta kết lữ với địch thủ (3)

Bức thư đấy của Giang Vãn Ngâm ta chỉ đọc hết đoạn đầu rồi cất đi, cũng không biết y viết cái gì cho huynh trưởng. Chỉ thấy huynh ấy trầm mặc rất lâu.

---

"Hôm trước Nhiếp liêu chủ tới tìm huynh."

"Nhiếp Hoài Tang? Y tới làm gì?"

Cuộc đối thoại của hai người họ kéo ta về với thực tại, ta tự hỏi Nhiếp tiên đốc kiếp trước sao giờ lại gọi là Nhiếp liêu chủ.

Huynh trưởng thở dài một hơi như thương tiếc, " Cậu ấy muốn mượn sức chúng ta, ý là huynh và Vong Cơ..." Nói tới đây, huynh ấy nhìn ta một cách ý nhị rồi mới tiếp, "... để một lần nữa phạt Ôn."

Không chỉ mình ta kinh ngạc, ngay cả Giang Vãn Ngâm cũng bất ngờ. Y đặt mạnh chén trà xuống bàn, đôi mắt mở to, cũng không biết là tức giận hay hoảng sợ.

"Y điên rồi!"

Ta cau mày, sao có thể nói lời như thế trước mặt huynh trưởng. Nhưng bất ngờ thay, huynh ấy lại khẳng định thêm lời này.

"Cậu ấy đúng là điên rồi, dường như sau bao nhiêu năm đã không thể chịu đựng nổi nữa." Huynh trưởng nhấm nháp chén trà, đáy mắt dường như có mây đen bao phủ dày đặc.

Bầu không khí ngay lập tức trầm xuống, chẳng có ai nói gì cả, chỉ có tiếng trẻ con nô đùa từ xa xăm là mang lại sự vui vẻ.

Mãi thật lâu, Giang Vãn Ngâm mới nhẹ nhàng nói ra ba chữ: "Kẻ đáng thương." Dường như đôi vai y lúc nói đã khẽ run rẩy.

Ta bần thần.

Có nên hỏi không? Hình như có một chuyện kinh khủng gì đó mà ta đã không biết? Ta cần hiểu cảm giác ủ dột này đến từ đâu?

Sao mọi chuyện lại thế này?

Ta theo Giang Vãn Ngâm xuống núi, cuối cùng thì ta chẳng hỏi bất cứ điều gì cả, thời gian đã bị sự chần chừ cướp mất. Nhưng ta linh cảm y sẽ chủ động nói với ta.

Lần này xuống núi y không đi ở phía trước mà đi bên cạnh, có vẻ đường núi hơi dốc khiến y gặp khó khăn trong việc di chuyển. Ta đưa cánh tay về phía y, dường như y khá ngạc nhiên nhưng ngay sau đó liền vui vẻ nắm lấy.

Không hiểu sao nhưng mọi thứ thật quen thuộc.

Giang Vãn Ngâm bắt đầu nói: "Nhiếp Hoài Tang giờ là liêu chủ của trạm giám sát Thanh Hà, nơi này đã bị Ôn thị chiếm đóng sau khi Nhiếp thị thất bại trong Xạ nhật chi chính."

"Xạ nhật chi chính... thất bại sao?"

"Bộ trong trí nhớ của huynh nó thành công à?"

Gương mặt kinh ngạc của Giang Vãn Ngâm không thể là giả, ta nén chua xót đáp: "Đúng vậy."

"Vậy thì chuyện ta phải kể cho huynh sẽ rất nhiều đấy."

Xạ nhất chi chính thất bại, đây là chuyện khác nhau nhất so với kiếp trước của ta, nhưng lại không phải chuyện lớn nhất.

Thứ hai là người thương của ta - Ngụy Anh, không hề đi lên từ Loạn Táng Cương, không trọng sinh, cứ thế mà chết hẳn.

Không có sự giúp sức của Ngụy Anh, Giang Trừng thì mất đan cộng với tổn thương từ cái chết của sư huynh, Kim Quang Dao lại bại lộ thân phận  bị Ôn gia thanh trừng. Tất cả những điều đó dẫn đến sự thất bại của cuộc phạt Ôn lần thứ nhất.

Ở trận chiến cuối cùng, Ôn Nhược Hàn đã lấy đầu Nhiếp Minh Quyết rồi treo trên cổng thành Bất Dạ Thiên, báo hiệu thời kỳ độc đại của Ôn gia đã tới.

Tiên môn thế gia đã không còn, nơi nơi chỉ có giám sát liêu của Ôn gia.

Một số gia tộc trong ngũ đại tiên môn sau cuộc chiến vẫn còn sống sót, như Nhiếp gia và Kim gia, với điều kiện là gia chủ đã không còn, người đứng đầu mới sẽ được giao cho chức liêu chủ của từng giám sát liêu.

Còn Lam gia và Giang gia thì đã chết thảm trong quá trình thanh tẩy của Ôn gia.

Nhưng cũng không hẳn.

Lam thị song bích và Giang Vãn Ngâm - giờ đã là đạo lữ của Lam Trạm, cùng một số bại tướng của cuộc phạt Ôn, nhờ sự che đậy của Nhiếp Hoài Tang mà bị tưởng lầm rằng đã chết, thành công tới những nơi hẻo lánh tiếp tục sinh sống.

Có vẻ như sau mười năm yên bình, giờ họ lại tiếp tục chuẩn bị nổi lên sống gió.

"Mặc dù chúng ta đã quen và chấp nhận, nhưng Nhiếp Hoài Tang chắc chắn sẽ không buông bỏ nỗi ô nhục này. Y dù sao cũng là ân nhân của chúng ta, quả thực là không nỡ nhìn y đâm đầu vào chỗ chết."

Sau khi tắt đèn đi ngủ, Giang Vãn Ngâm nói với ta như vậy.

Quen và chấp nhận ư? Chúng ta đã sống như thế suốt mười năm, ôm mối hận máu không thể trả và để dòng chảy của thời gian nuốt trôi tất cả sao?

Ta đã hỏi thành lời, và Giang Vãn Ngâm nắm lấy tay ta nhỏ nhẹ bảo: "Ta không muốn cuộc sống của ta với huynh bị phá vỡ, nó... nó quá đẹp đẽ."

Đẹp đẽ, cuộc sống với một đạo lữ điên đẹp đẽ thật sao? Dù không cho rằng mình là một phiên bản điên của bản thân trong kiếp này, nhưng ta biết những việc tương tự như ta bây giờ không phải lần đầu.

"Dù huynh có quên mất ta, hay quên mất tình yêu dành cho ta, ta vẫn cảm nhận được nó từ tận đáy lòng." --- "Trạm à, ta yêu huynh."

---

Ta đã làm quen với nếp sống ở đây hơn, bắt đầu lên núi đốn củi và đi săn cùng Giang Trừng. Mọi thứ dường như được ghi nhớ vào trong cơ thể, nó khiến ta hoang mang.

Dường như kiếp trước chỉ là một giấc chiêm bao, mà cuộc sống ở đây mới là thật, chỉ do ta quên mất nó.

Buổi sáng trồng rau, trưa bắt cá, tối về thì nấu cháo đường đỏ, ta trải qua cuộc sống bình phàm như thế với Giang Trừng. Ta cũng không bài xích sự thân mật của Giang Trừng đối với ta nữa, bọn ta sẽ cùng tắm chung ở giếng mỗi khi đi săn về, sẽ ăn chung một bát cháo khi trời khuya, ta sẽ thụ động nhận những cái hôn thân mật của y lên khóe môi.

Những ký ức mờ nhạt về kiếp trước là sợi dây lí trí duy nhất của ta lúc này, nó ngăn ta vượt qua giới hạn cuối cùng với Giang Trừng.

Nhưng thật khó chịu, trái tim ta đang thét gào muốn đặt dấu hôn lên cần cổ trắng nõn đó.

---

TBN

14062023


Trạm Trừng | Là Trang Chu hay vẫn là Hồ ĐiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ