Chương 4: Ta kết lữ với địch thủ (4)

121 13 5
                                    

Chương 4: Ta kết lữ với địch thủ (4)

Thu qua đông đến, vùng núi Thanh Hà vốn cận hàn, khí hậu một năm quá nửa là gió lạnh. Đến khi ở đây mưa tuyết rơi, thì trung nguyên mới chỉ qua tiết Lập Đông.

Giang Trừng nai nịt cho ta thật gọn gàng, tránh gió nhất có thể dù ta đã nói điều đấy không cần thiết. Y đem những chiếc bánh nóng hổi nhét vào ngực áo ta, rồi lại xoay đi xoay lại xem thiếu thứ gì, như một người vợ lo cho chồng đi đánh giặc.

Mà ta đâu có đi đánh giặc.

Ta đi chợ.

Mùa đông kéo đến là lúc thú rừng cũng kéo nhau vào hang, chờ đến khi tuyết tan mới ra ngoài để tiếp tục sinh sôi nảy nở. Chờ đến mùa xuân thì lương thực dự trữ của chúng ta sẽ không đủ, mà mưa tuyết nơi đây là thứ không đùa được.

Thế nên ta được Giang Trừng cho phép xuống trấn để đổi thịt và mua một số nhu yếu phẩm cần thiết, trong khi y lên rừng nhân lúc thú vẫn còn.

Y vẫn có vẻ không yên tâm về ta lắm, nên y nhét cho ta một đứa con nít.

?

A Điềm là học sinh lớn tuổi nhất của huynh trưởng, năm nay mới mười bốn, là hàng xóm của bọn ta. Nói là hàng xóm vậy thôi, chứ nhà thằng bé cách đây hai con suối nhỏ, cả ngọn núi này chỉ có năm hộ gia đình.

Bảo sao chúng ta sống giữa tâm địch mười năm mà không bị phát hiện.

A Điềm khá nghịch ngợm, nhưng vẫn nghe lời, trên đường đi có táy máy tay chân thì vẫn nghe lời Giang Vãn Ngâm là không được cách ta quá mười bước.

Thằng bé hết bắt bướm đến nhặt sỏi, giờ có vẻ chán rồi, bắt đầu hỏi vu vơ, "Lam thúc, Lam thúc, thúc có nhớ cháu không?"

"Không."

"Thế à? Hồi nhỏ thúc có thay tã cho cháu đấy!"

"Mười năm trước cậu đã bốn tuổi rồi."

"Hơ, vậy à? Mà thúc có thay thật thì cháu cũng chả nhớ." Nói chuyện một hai câu chẳng khiến A Điềm bớt chán hơn, thằng bé lẽo đẽo đi theo sau, ngẩng đầu nhìn trời.

"Hai người nhà thúc là tiên nhân à?" Thằng bé bỗng dưng hỏi, khỏi phải nói ta giật mình thế nào, nhưng mặt vẫn chẳng thay đổi gì.

Nhìn khuôn mặt lạnh tanh của ta, A Điềm nghi ngờ, "Ủa không phải hả? Nhưng nhớ là thế mà?"

"Nhớ cái gì?"

"Thì hai người là vợ chồng đúng không? Giang thúc nói cháu lúc nhỏ xíu."

Ta không biết điều đó có vấn đề gì, nên im lặng chờ A Điềm tự nói.

"Chắc thúc không biết, nhưng đàn ông bình thường không được lấy nhau đâu, cả phụ nữ nữa, chỉ có tiên nhân mới thế thôi."

"Cậu có nói chuyện này với ai khác không?"

"Bà cháu biết nhưng bảo cháu giữ bí mật, thế là cháu không nói với ai từ lúc đấy, rồi quên béng đi mất."

Mãi mới xuống hết đường núi, sau đó ta và A Điềm đi nhờ xe bò, vừa vào trưa là tới chợ.

Đây là phiên chợ cuối cùng trong năm, nên tuy chỉ là trấn nhỏ nhưng dòng người vẫn nô nức qua lại. Mọi thứ trông vừa náo nhiệt vừa yên bình.

Trạm Trừng | Là Trang Chu hay vẫn là Hồ ĐiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ