Từ con suối đó đi về đến nhà cũng không gần, Hiểu Tinh Trần cõng trên lưng một chú dê nhỏ bị thương nhưng cực kì càng quấy, ngã trái rồi ngã phải, lôi kéo y quẹo qua bên này tấp vào bên kia, mất hơn ba mươi phút họ mới về đến nhà. Hiểu Tinh Trần thả Tiết Dương lên giường, lúc này cột sống y mới thẳng lên được, đúng là mệt chết.
Tiết Dương nằm dài trên giường, hắn liếc đến trước cửa chất một đống đồ đạc lĩnh kỉnh, khó chịu bĩu môi. Đạo trưởng ra ngoài lấy một thau nước cùng vải sạch quay lại, thấy hắn nằm một cục mặt xụ xuống, y thấy hơi buồn cười, đến gần gõ đầu hắn mấy cái.
" Vẫn là ta đi chợ tiết kiệm hơn ngươi, toàn bộ thứ này đều không tốn một xu nào."
Tiết Dương thấy chua chua, ngồi dậy tựa lưng vào tường, khoanh tay lại ngoảnh mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn đạo trưởng nữa. Cái người này đúng là chẳng tinh ý gì cả, cứ ngây thơ như thế hắn sợ có ngày y sẽ bị người ta lừa đi mất. Không được! Hôm nay nhất định phải làm cho ra lẽ!
" Phải. Dù sao cũng không có ông chủ nào nhìn trúng ta, vì ta mà tặng nhiều đồ như thế. Cũng tại ta lớn lên khó coi như vậy."
Hắn nói đến là tủi thân, đạo trưởng nghe xong liền hoang mang, hình như có gì đó sai lệch ở đây nha.
" Ngươi nói như vậy là sao? Ai tặng ta cơ?"
"Thế đống đồ kia là gì?" Tiết Dương chỉ tay ra cửa.
" Đồ cướp được."
Hiểu Tinh Trần đáp nhẹ như không, lần này đến lượt Tiết Dương hoang mang, đạo trưởng nhà hắn hôm nay đi làm thổ phỉ á? Ánh mắt Tiết Dương như vỡ vụn, hắn cầm lấy tay Tinh Trần, xoa xoa như an ủi.
" Thật ra nhà chúng ta chưa nghèo đến mức đó, có đi cướp cũng phải là ta đi mới đúng. Ngươi trông ốm yếu như vậy..."
" Ngươi đánh không lại ta." Hiểu Tinh Trần nghe không nổi nữa, trực tiếp đánh gãy lời hắn. " Được rồi, ngươi yên đấy, vết thương cần được xử lý."
Nói rồi liền dùng chiếc khăn sạch thấm qua chút nước lau vết thương trên trán hắn, không biết làm sao vừa lau đến người bên dưới liền hít khí, Hiểu Tinh Trần đang quỳ trên giường bên cạnh hắn, y cúi mặt xuống nhìn xem hắn làm sao, chỉ thấy Tiết Dương hơi cau mày, nhưng miệng vẫn nói không sao không sao. Hiểu Tinh Trần giảm lực tay, cẩn thận hơn chút nữa. Vẫn là nghe thấy hắn ư ư mấy tiếng.
" Ngươi đau lắm à? Không cần nhẫn nhịn như vậy, cứ nói với ta."
" Vậy à..." Tiết Dương khẽ nghiêng đầu sang một bên né khỏi tay y, lúc này mới nhìn thấy gương mặt lo lắng của đạo trưởng, hắn làm bộ đáng thương, một tay kéo vạt áo đạo trưởng. " Hồi nhỏ mỗi lần ta bị thương ngươi đều thổi thổi, sau đó thật sự bớt đau rất nhiều, hay là bây giờ ngươi thổi thổi cho ta mấy cái đi."
Hiểu Tinh Trần cũng không nghĩ nhiều, cho là hắn bản tính trẻ con không đổi, liền ghé môi lại gần cái trán nát tươm của hắn thổi thổi hai cái. Từ góc độ này, Tiết Dương chỉ cần ngửa mặt lên một chút liền đụng vào y, ánh mắt hắn khẽ tối dần, tay chống xuống giường, môi hắn bất ngờ chạm vào cằm y, nhẹ nhàng như gió thoảng, lại có chút ngứa ngáy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiết Hiểu] Kiếp Sau Sẽ Yêu Ngươi.
Fanfiction1 cái hố nhỏ cho tường thành lòng toi, Tiết Dương aka Dê nhỏ, Hiểu Tinh Trần aka Sao nhỏ. Nguyên tác: Ma đạo tổ sư _ Mặc Hương Đồng Khứu. Cp chính: Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần. Thể loại: đồng nhân, đam mỹ, xuyên không, 1×1, có OOC, có H, ngược ngọ...