" A Dương này, ngươi có muốn học chữ không?"
Hiểu Tinh Trần đem đến một sấp giấy trắng và một cây bút lông đặt lên bàn của Tiết Dương. Tiểu Dương đưa cặp mắt nghi ngờ nhìn về phía đạo trưởng, lại nhìn đến tờ giấy trắng tin, não có chút trì trệ, nói trắng ra là phát ngốc.
Học chữ? Đây không phải là đặt quyền của những đứa trẻ gia giáo có tiền sao? Nó từng lang thang rất nhiều nơi, đi qua nhiều lớp học trong làng, người trong đó đều có quần áo chỉnh tề, không có bẩn hề hề như nó, còn phải đóng học phí mới được vào. Tiết Dương đừng từ xa nhìn mấy đứa nhóc tầm tuổi mình đùa giỡn kéo nhau vào học, nó đứng không nhúc nhích, đến khi xung quanh không còn bóng người, tiếng đọc bài đều đặn vọng tới, nó chậc chậc hai tiếng, rồi phủi mông bỏ đi. Nó mới không thèm đi học!
Hiện tại có một vị đạo trưởng hiền lành, tình nguyện muốn dạy nó con chữ. Tiết Dương có chút không tin nổi, lúc sau mới chán nản cúi đầu xuống, bực tức trừng bàn.
" Ta không có tiền trả cho ngươi!"
Đúng, nó lấy gì mà trả đây? Hay là làm công cho đạo trưởng này? Nhưng mà nó chưa làm việc nhà bao giờ...
Hiểu Tinh Trần nhìn nó một lúc, chợt thở dài, đưa tay xoa mái tóc mềm mại của tiểu hài tử, rồi bật chợt vỗ mấy cái.
" Ngốc. Ta dạy người không lấy tiền. Ngươi có muốn học không?"
Ánh mắt Tiết Dương khẽ sáng lên, nhưng vẫn không chịu ngước lên nhìn đạo trưởng một cái, khẽ gật đầu.
Hiểu Tinh Trần khẽ cười, nụ cười mĩ nhân như hoa nở mùa xuân, tiếc là Tiết Dương đã để lỡ cơ hội nhìn thấy. Đạo trưởng để Tiết Dương ngồi trong lòng mình, dặn dò nó phải quan sát cách viết thật kĩ.
Tay y cầm bút phô ra khớp xương dài, nhìn trông nhẹ nhàng lại đẹp đẽ. Khẽ chấm mực, y bắt đầu viết. Chữ đầu tiên y muốn Tiết Dương học, là chữ Thiện. Tiết Dương thấy vậy, mi tâm liền nhíu chặt, không vui chất vấn người nọ: " Ngươi vậy là có ý gì?"
Hiểu Tinh Trần thở dài, khẽ nói: " Tiết Dương, ngươi biết thứ gì vừa có thể hủy hoại người khác, vừa hủy hoại luôn chính ngươi không?"
Tiết Dương ngậm miệng không nói.
" Là hận thù." Hiểu Tinh Trần nói tiếp. " Hận thù là tâm ma, nó sẽ ăn sâu vào trái tim ngươi từng ngày. Thao túng ngươi, điều khiển suy nghĩ và thay đổi bản chất của ngươi. Hận thù cho ngươi sức mạnh để mạnh mẽ, để trả thù. Ngươi trả thù rồi, ngươi thống thoái rồi. Nhưng Tiết Dương à, mầm móng tội lỗi vẫn đang ăn sâu trong tâm ngươi."
Hiểu Tinh Trần chạm một ngón tay vào ngực trai của Tiết Dương, dường như nhớ tới điều gì đó thật đau thương, ngón tay y khẽ run nhẹ. Nhưng Tiết Dương quan sát y rất kĩ, hắn nhận ra điểm khác lạ, nghi vấn nhìn lên Hiểu Tinh Trần, ánh mắt y đã phủ một lớp sương mờ từ bao giờ.
" Ngươi dùng hận thù để sống. Vậy giết hết bọn chúng rồi, ngươi sẽ sống tiếp thế nào? Tiết Dương, ngươi không được để oán hận ăn mất tâm trí ngươi. Không được để bóng tối bao trùm lấy ngươi. Ngươi không được đi theo con đường của hắn, ngươi tuyệt đối đừng hại người hại mình! Ngươi có nghe không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiết Hiểu] Kiếp Sau Sẽ Yêu Ngươi.
Fanfictie1 cái hố nhỏ cho tường thành lòng toi, Tiết Dương aka Dê nhỏ, Hiểu Tinh Trần aka Sao nhỏ. Nguyên tác: Ma đạo tổ sư _ Mặc Hương Đồng Khứu. Cp chính: Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần. Thể loại: đồng nhân, đam mỹ, xuyên không, 1×1, có OOC, có H, ngược ngọ...