25/1/1993
Ghi chú: lạ
•••"Ngôi trường mới ngột ngạt quá, tôi đã quen với việc được giáo dục đặc biệt với Hong Jisoo rồi. Lớp đại học khiến tôi phát điên, quá nhiều người, quá ồn ào, tôi sợ quá, tôi cứ bám lấy Seungcheol như một thằng hèn trong lớp, chúng nó cười nhạo tôi, thật may vì Seungcheol không hùa theo chúng, cậu ấy thật tốt bụng, mình yêu cậu :)"
14/2/1993
Ghi chú: kỉ niệm
•••
"Đã 1 năm kể từ khi tôi gặp Seungcheol, nhanh thật đấy. Tôi bất ngờ lắm luôn vì Seungcheol vẫn nhớ vụ này, cậu ấy còn mời tôi đi ăn nữa, tôi đã mua một bộ đồ mới và biết gì không? Cậu ấy khen tôi đẹp trai đó, ghen tị chưa?
Nhưng tôi chưa dám bày tỏ đâu, 1 năm vẫn là thời gian ngắn nhỉ? Tôi không muốn tình bạn của chúng tôi kết thúc chóng vánh vậy đâu :)"27/5/1993
Ghi chú: ngu ngốc
•••
"Tôi nói rồi, tôi thổ lộ với cậu ấy rồi, tôi là một thằng ngu không hơn không kém. Cậu ấy từ chối tôi, chắc Seungcheol sợ tôi lắm, cậu ấy có vẻ hoảng hốt nhưng lại ôm lấy tôi, nói tôi đừng phí thời gian theo cậu ấy. Nực cười thật, mày là thằng ngu Jeonghan à, mày là thằng ngu, tại sao vậy? Tôi run quá, chết mất
Seungcheol, dù sao mình vẫn yêu cậu :("Một tuần sau buổi tối kinh hoàng ấy, Jeonghan vẫn như người mất hồn, cậu cố gắng tránh mặt Seungcheol mọi lúc, thậm chí còn thuê cả khách sạn để ở. Hai mắt sưng húp lên vì khóc, càng cố không sụp đổ cậu càng khóc to hơn, giam mình trong phòng khách sạn 3 ngày liền chỉ khóc và khóc, Jeonghan mệt lả đi.
5/6/1993
Ghi chú: kết thúc
•••
"Tôi nghĩ mình sắp chết rồi, việc tôi cứ yếu đuối như thế có thể là điềm báo cho cái chết chăng? Tôi không ăn gì vì tôi nghĩ khóc thì chỉ cần uống nước là được thôi mà. Tôi ghét Seungcheol, nhưng tôi yêu cậu ấy thật nhiều, tôi sẽ tha thứ hết, chỉ cần là Seungcheol. Sao cậu ấy không liên lạc với tôi, sao không gọi tôi về, cậu ấy quên tôi rồi sao? Tôi đã cố tình để mảnh giấy khi địa chỉ khách sạn trên mặt bàn mà? Hay cậu ấy có bạn gái rồi? Chỉ chờ tôi đi là dẫn bạn gái về nhà? Thằng khốn kiếp, tôi phải làm gì đó thôi, tên khốn... Đồ đáng yêu, tôi yêu cậu ấy. Tôi điên mất, tôi sợ mình sẽ mất kiểm soát trước Seungcheol."Tiếng đập cửa vang lên rầm rầm ngay sau khi Jeonghan đóng nắp bút, cậu thở dài, chắc do ở lâu quá không ra nên quản lý sợ cậu có chuyện gì.
"Tôi chưa chết đâu, đừng lo"
"Jeonghan, mở cửa cho tớ"
Jeonghan hoảng hốt, cậu giấu vội cuốn nhật ký vào trong áo mình. Chạy ra đến cửa, Jeonghan phân vân không biết nên mở hay không
"Lúc đó tôi nghĩ nhiều lắm, tôi sợ Seungcheol sẽ thấy mắt tôi, sẽ thấy gương mặt xấu xí của tôi sưng húp lên vì khóc lóc, tôi sợ cậu ấy sẽ nghĩ nhiều... Nhưng tôi cũng muốn mở, để cậu ta thấy hậu quả cậu ta đã gây ra, để cậu ta thấy bản thân mình đã khiến tôi đau khổ đến nhường nào"
BẠN ĐANG ĐỌC
• 𝐂𝐡𝐞𝐨𝐥𝐡𝐚𝐧: Sangue •
FanfictionW: truyện không liên quan đến nhân vật ngoài đời và có yếu tố kinh dị, bạo lực, máu me, tâm lý méo mó, vặn vẹo, tình dục ép buộc • Cân nhắc kĩ trước khi đọc hoặc clickback