"A..anh trai sao?"
Jisoo gật đầu, anh đưa cho Jeonghan chiếc quần, càng nhìn cậu anh càng cảm thấy chua xót, mấy mươi năm sống cạnh anh trai mình mà không hề hay biết, Jisoo vừa cảm thấy thương vừa cảm thấy hạnh phúc, lại thấy tức giận trước kẻ đang đứng trong nhà anh mình. Bao nhiêu năm chà đạp tình cảm người ta thì thôi đi, cớ sao giờ lại đi hành hạ nhau như thế?
"Mình không muốn giết nữa, mình không thể giết cậu ấy"
Jeonghan lắc đầu cầu xin Jisoo dừng tay, cậu nói lớn
"Mình sẽ đi đầu thú và vào tù"
Seungcheol quay lại nhìn cậu, hắn nghĩ, điều Jeonghan nói chắc chắn Jisoo không dám trái lại, hắn đã quan sát từ rất lâu rồi, Jisoo luôn đáp ứng mọi yêu cầu của Jeonghan kể cả việc để yên cho cậu đâm đầu vào hắn suốt thời gian qua. Jisoo ngỡ ngàng, đây hoàn toàn không phải Jeonghan mà anh biết, Jeonghan mà anh biết phải như một cỗ máy giết người được lập trình sẵn, không khoan nhượng, không thương xót, không động lòng trước nạn nhân của mình.
"Em sẽ không cho phép điều đó xảy ra"
Nói rồi, Jisoo chạy đến đấm Seungcheol ngã lăn xuống sàn, anh cứ thế mà đấm liên tục khiến hắn không thể trở tay kịp. Rút con dao trong balo ra, Jisoo giơ lên định đâm thẳng vào cổ hắn
"KHÔNG ĐƯỢC...JISOO KHÔNG-"
Jeonghan cố gượng dậy, cậu ôm Jisoo lại ngăn không cho anh đâm hắn, túm lấy cổ áo anh ghé vào nói khẽ
"Thuốc sắp có tác dụng rồi"
Nhắc mới nhớ, anh thấy khi nãy Seungcheol đột nhiên trở nên rất lạ, hắn không chống cự, không đánh trả anh dù với thể lực của Seungcheol, hắn hoàn toàn có thể đánh cả Jisoo lẫn Jeonghan bị thương nặng, thậm chí là chết. Nhưng Seungcheol cứ đờ ra dưới sàn không thể cử động được, càng không thể nói, chỉ có thể nhìn lên hai người "bạn" của mình.
"Chuyện anh trai là sao vậy Jisoo?"
Jeonghan đứng nhìn hắn, cậu vẫn thắc mắc về việc Jisoo đột ngột gọi cậu là anh
"Chúng ta là sinh đôi, anh ra trước em vài phút đó Jeonghan"
"Em đã hỏi bà rồi, có lẽ bên phía bệnh viện có nhầm lẫn nên đã nhầm rằng anh đã mất"
Jisoo nói mà không giấu nổi hạnh phúc, anh cười, ôm lấy vai Jeonghan lắc lắc. Chẳng trách hai người giống nhau đến thế, giống cả về ngoại hình lẫn cách suy nghĩ.
"Đứa trẻ đã mất là con của mẹ nuôi anh, còn anh thì bị tráo"
Jeonghan không dám tin vào những gì mình vừa nghe được, cậu run run, bối rối nhìn Jisoo
"Th..thật sao?"
"Thật, tất cả đều là thật. Giờ Jeonghan nói cho em nghe, anh dùng thuốc gì lên người tình của mình thế?"
Jeonghan cười, cậu nhìn Seungcheol với ánh mắt dịu dàng
"Thuốc để cậu ấy ở bên anh mãi mãi"
Jisoo ồ lên một tiếng, thì ra Jeonghan không phải đã thay đổi, cậu vẫn vậy, vẫn độc ác, chỉ là ác theo một cách khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
• 𝐂𝐡𝐞𝐨𝐥𝐡𝐚𝐧: Sangue •
FanfictionW: truyện không liên quan đến nhân vật ngoài đời và có yếu tố kinh dị, bạo lực, máu me, tâm lý méo mó, vặn vẹo, tình dục ép buộc • Cân nhắc kĩ trước khi đọc hoặc clickback