14/2/1992
Ghi chú: tôi gặp Seungcheol•••
"Một buổi sáng tồi tệ, tôi đã cố gắng lết từng bước chân nặng nề của mình ra khỏi giường, khu kí túc xá của trường cấp 3 quả thật kinh tởm như một đống rác! Họ thậm chí còn chẳng thèm quan tâm chất lượng sống của học sinh tại đây ra sao, cứ quăng tạm chúng vào một khu chung cư cũ sau trường rồi mặc kệ. Nhưng biết thế nào bây giờ? Loại người như tôi có lẽ chỉ xứng đáng ở nơi này mà thôi, ai mà lại muốn dính dáng đến một thằng đồng tính chứ?"
Jeonghan viết từng dòng chữ một cách hằn học vào trong nhật kí, sáng nào cũng vậy, cứ thức dậy là cậu như muốn điên lên vì phòng bên cạnh quá ồn ào
"Làm cái đéo gì mà mới sáng sớm ra đã bật nhạc thế?"
Cậu đập cửa phòng 302 hỏi tội, nhưng mở cửa ra là đám thanh niên trong đội bóng rổ của trường, Jeonghan nuốt nước bọt
Đéo xong rồi
"Tôi bị chúng đánh cho nhừ tử, thậm chí một thằng còn cố gắng đè tôi ra chơi trò hãm hiếp. Mọi thứ chỉ kết thúc khi đội trưởng của chúng nó về, đó là một chàng trai trông còn dữ tợn hơn cả chúng nó, nhưng hắn đẹp lắm, đẹp hơn tất cả những người tôi đã gặp trong đời. Đôi mắt to, đen và sâu, hàng mi dài, cong rủ xuống như một người ngoại quốc..."
"Chúng mày làm trò gì thế?"
Seungcheol nghe tiếng hò reo ầm ĩ liền lao vào trong phòng, anh thấy lũ em mình đang vây quanh một cậu trai gầy nhom trông chẳng hề có sức phản kháng.
"Anh Seungcheol!!!! Bọn em đang tập thể dục thì thằng này từ đâu chạy ra đập cửa chửi bới, bọn em nghĩ chắc mấy đứa khối 10 mới vào nên cho nó một bài học thôi
Seungcheol túm lấy cổ đứa vừa nói câu đó, một mạch ấn nó vào tường
"Im mồm ngay, chúng mày một lũ to con lại đi đánh người ta, lỡ cậu ấy bị sao thì ăn nói thế nào? Đừng có tưởng vào được đội tuyển cho trường là oai, chúng mày suốt ngày ăn chơi, thi đấu thì giảm phong độ, tao vừa phải đi ăn chửi thay cho chúng mày đấy"
Jeonghan vẫn nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, quần đã bị tụt đến đầu gối, ánh mắt mở trừng nhìn lên trần nhà
"Tôi đờ ra như người chết, trong phút chốc tôi còn tưởng mình đã chết rồi, chỉ là đang trong trạng thái chờ đợi bị đẩy xuống địa ngục thôi. Nhưng bằng một cách kì diệu nào đấy, hắn đã cứu tôi, đỡ tôi dậy và xin lỗi thay cho đám đàn em của hắn (tôi không tha thứ đâu), nhưng vì hắn đẹp trai nên tôi có ậm ừ cho qua"
Seungcheol đỡ cậu ngồi lên ghế, cẩn thận rót cho cậu ly nước ấm, chấm thuốc và băng bó cho Jeonghan.
"Thật lòng xin lỗi em, do anh không giáo dục tốt chúng nó, nếu cảm thấy không ổn em có thể đến bệnh viện kiểm tra, tiền viện phí anh sẽ lo cho em"
BẠN ĐANG ĐỌC
• 𝐂𝐡𝐞𝐨𝐥𝐡𝐚𝐧: Sangue •
FanfictionW: truyện không liên quan đến nhân vật ngoài đời và có yếu tố kinh dị, bạo lực, máu me, tâm lý méo mó, vặn vẹo, tình dục ép buộc • Cân nhắc kĩ trước khi đọc hoặc clickback