3/9/2000
Không có ghi chú
•••
"Seungcheol thân mến, khi cậu đọc được những dòng này có lẽ Seona đã không còn trên đời này nữa rồi. Cái giá phải trả cho sự phản bội còn đắt hơn tất cả những gì người ta có thể mua được cho nhau đấy Seungcheol ạ. Đừng lo vì cô ta đáng bị như thế, rồi sẽ đến cậu sớm thôi."Khác với hồi nãy, Jeonghan chẳng còn cúi đầu, cũng chẳng còn ủ rũ nữa. Cậu cười lớn làm Seona giật mình
"Mày làm cái đéo gì thế Jeonghan? Giật cả mình"
"Tôi có làm gì đâu nào? Người đẹp nóng tính thế?"
Cậu đi đến trước mặt Seona, con dao sắc lẹm cậu giấu sau lưng nãy giờ đã được đưa lên kề sát với đường xương hàm của cô, như một phản xạ bình thường, Seona bắt đầu la hét kêu cứu.
"Im mồm ngay không thì tao sẽ giết mày"
Jeonghan quát lớn, cậu nắm lấy tóc ả giật ngược ra sau. Seona thét lên, ả bắt đầu khóc, ánh mắt van xin nhìn lên cậu.
"Jeonghan...tha cho mình đi mà, mình xin cậu, mình sẽ không đưa chuyện này lên báo, mình và Seungcheol sẽ không làm phiền cậu nữa, mình sẽ đi ngay mà, xin cậu đừng giết mình..."
"Thề thốt đủ điều, nhưng cô ta không hề nói gì đến chuyện sẽ trả Seungcheol cho tôi, lại còn kéo cậu ta vào nói sẽ không làm phiền tôi nữa? Đúng là con khốn ngu ngốc, vấn đề còn chẳng nằm ở chỗ đó. Nếu là Seungcheol thì làm phiền tôi cả ngày cũng được! Đừng có kéo cậu ấy vào lỗi lầm của riêng cô gây ra"
"Hahahah..."
"Tôi không muốn tha thì sao?"
Con dao càng ngày càng được kê vào sát cổ Seona, cảm giác chỉ cần thêm một chút nữa là nó sẽ đứt lìa ra như những cảnh phim kinh dị cô từng xem ngày trước.
Ván bài lật ngửa, Jeonghan luôn biết cách khiến người khác phải khổ sở trước mình như thế nào, cậu sung sướng đến điên lên được khi nhìn thấy ánh mắt van xin trong tuyệt vọng của những kẻ tội đồ đã gây ra đủ mọi tổn thương cho cậu. Jeonghan nhớ lại từng mảnh kí ức đau khổ đang chạy qua như một thước phim"Jeonghan, mày không xứng làm đàn ông đâu"
"Đừng nói nữa"
"Ngoan ngoãn đi bé con, rồi anh sẽ cho em đi"
"Không muốn đâu"
"Đau lắm, tha cho Jeonghan đi mà"
"Phục vụ đi thằng ranh, dù mày có chết cũng không ai biết đâu"
Jeonghan lắc đầu, giờ không phải lúc để ủy mị. Cậu trói Seona lại trên chiếc ghế gỗ đặt giữa phòng ngủ, trước mặt cô ta là cái tivi cũ đang cố tải một đoạn băng nào đó.
Màn hình bật sáng, Seona há hốc mồm trước những gì được chiếu trên màn hình. Đó là cảnh Seungcheol vồ lấy Jeonghan như một con hổ đói được quay bằng camera trong nhà cậu, cô thấy rõ nét mặt hoảng sợ và hành động chống cự của Jeonghan, Seona dần hiểu ra sai lầm ngu ngốc của mình nhưng vẫn hướng một ánh mắt căm thù đến Jeonghan. Ả nhận ra hai mắt cậu đã ướt nước từ khi đoạn băng được bật lên, Seona nghĩ, có lẽ trong một khoảnh khắc nào đấy Jeonghan đột nhiên trở nên yếu đuối, và cô sẽ dễ dàng thoát khỏi cậu bằng đòn tâm lý
BẠN ĐANG ĐỌC
• 𝐂𝐡𝐞𝐨𝐥𝐡𝐚𝐧: Sangue •
FanficW: truyện không liên quan đến nhân vật ngoài đời và có yếu tố kinh dị, bạo lực, máu me, tâm lý méo mó, vặn vẹo, tình dục ép buộc • Cân nhắc kĩ trước khi đọc hoặc clickback