Chương 5

1.5K 108 0
                                    

Tháng đầu đông, thời tiết lạnh dần, trên đường phố Thải Y trấn vẫn đông đúc tấp nập người qua lại, Ngụy Vô Tiện cầm một vò rượu nhỏ, một mình đi lang thang dừng lại trên đường, đã đến hoàng hôn, nhưng lề mề không muốn trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Một tháng trước hắn và Lam Vong Cơ cùng nhau đi ra ngoài trừ tuý, vô ý bị mắc kẹt trong động Huyền Vũ, không ngờ con yêu thú kia lại bị hai người hợp lực giết chết, sau khi tin tức lan truyền ra, nhất thời thanh danh vang dội. Mọi người trong Lam gia tuy rằng cực kỳ mừng rỡ, nhưng cũng biết đạo lý thịnh cực tất phản (ý nói một sự việc khi đi đến điểm cực độ thì sẽ có thay đổi, từ tốt chuyển thành xấu, từ xấu lại chuyển thành tốt), hiện giờ tuy không phải thời loạn, nhưng cũng không phải vạn sự thái bình, vì thế trưởng bối Lam gia nhất trí quyết định để cho hai người tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió, cho đến nay, đã hơn một tháng.

Ngụy Vô Tiện xưa nay không chịu được sự nhàm chán, hai năm nay tuy rằng đã trầm ổn hơn so với trước kia rất nhiều, nhưng vẫn không bỏ được tâm tính thiếu niên kia, ngược lại Lam Vong Cơ, làm việc càng lúc càng ổn trọng, danh hiệu Quân Tử Cảnh Hành Hàm Quang lại càng được truyền đi khắp nơi.

Hôm nay nghe Lam Khải Nhân ra ngoài, Ngụy Vô Tiện không thể ngồi yên được nữa, thấy Lam Vong Cơ đi Lan Thất, liền một mình len lén chạy ra, kết quả đi lang thang hơn nửa ngày, ngoại trừ một vò rượu nhỏ trên tay, cũng không mua được món gì khác, vốn định khó khăn lắm mới ra ngoài được một lần, muốn mang về chút quà cho Lam Vong Cơ, không ngờ đi dạo tới dạo lui cũng không tìm được thứ gì mới mẻ, đang định từ bỏ, ánh mắt lại bỗng nhiên sáng lên, nở nụ cười.

Bước nhanh đến một cửa tiệm cách đó không xa, ngắm nghía một chiếc bình dấm nhỏ được làm bằng gốm ở trong đó một lát, hài lòng gật gật đầu, mang theo chiếc bình nhỏ kia ngự kiếm trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Không ngờ ở sơn môn gặp Lam Khải Nhân vừa mới trở về không lâu, hai mặt nhìn nhau, cả hai không nói gì một hồi, Ngụy Vô Tiện bị phạt đi Tàng Thư Các chép sách, gọi là tĩnh tâm.

Chép sách nhàm chán, nhưng cũng may có Lam Vong Cơ làm bạn, mấy năm như vậy, đệ tử Lam gia đối với chuyện Ngụy Vô Tiện chép sách từ lâu đã không còn thấy lạ nữa, chỉ cần nhìn thấy Ngụy Vô Linh liên tục một thời gian đều xuất hiện ở Tàng Thư Các, thì chính là lại bị phạt, chỉ là lần này không giống nhau, bởi vì chưa được mấy ngày, đã nghe thấy tin tức, Ngụy Vô Tiện ở Tàng Thư Các xảy ra chuyện, được Lam nhị công tử vội vội vàng vàng mang về Tĩnh Thất, sau đó một thời gian dài, đệ tử Lam gia cũng không hề gặp Ngụy Vô Tiện đi ra nữa, không khỏi bắt đầu lén lút suy đoán, chẳng lẽ là bị bệnh gì?

***

Ngày hôm đó Lam Vong Cơ từ Lan Thất đi ra, như mọi khi định đi cùng Nguỵ Vô Tiện đến Tàng Thư Các, nhưng đến thư phòng lại không thấy người, gọi tên hắn một tiếng, nhưng nửa ngày không nghe trả lời, Lam Vong Cơ chậm rãi tìm đến, chỉ thấy Ngụy Vô Tiện ngồi khuất sau một chiếc bàn, khuỷu tay trái đặt trên bàn chống đầu, nhắm mắt hô hấp đều đặn, làm như đã ngủ say, bút lông trong bàn tay phải chấm mực đâm thẳng lên trên giấy, loang ra một vệt mực màu đen thật to thật khác thường.

YẾN UYỂN LƯƠNG THÌ [VONG TIỆN][ABO][SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ