Chương 10 (b)

1K 81 3
                                    

Đối với Ngụy Vô Tiện mà nói, đây quả thực chính là tái hiện tình cảnh những gì năm đó hắn làm đối với Lam Vong Cơ, Ngụy công tử không sợ trời không sợ đất lần đầu tiên thật sự cảm thấy, mình bị báo ứng. Mới phát hiện thì ra năm đó mình quậy phá như vậy, tuy rằng cũng có phần cố ý trong đó, nhưng bình thường hắn cũng không khác biệt lắm chính là tinh lực dồi dào một khắc cũng không ngồi yên được, đồng thời càng bội phục Lam Vong Cơ, lúc đó thế mà nhịn hắn lâu được như vậy.

Đoán chừng là bởi vì nhã chính thủ lễ của Lam gia đã ăn sâu bám rễ, nên biểu hiện của các loại hành vi của Lam Nhị công tử đã khắc chế rất nhiều. Nếu đặt ở trước kia, Ngụy Vô Tiện còn có thể cảm thấy như vậy rất thú vị, nhưng cố tình bây giờ hắn đang mang thai tiểu bằng hữu, hành động bất tiện, lại sắp đến ngày sinh, thân thể càng dễ dàng cảm thấy mệt mỏi, không được mấy ngày, đã cảm thấy có chút chịu không nổi.

Giang Yếm Ly nhìn thấy rất đau lòng, dịu dàng an ủi vài câu, lại nhịn không được hỏi: "Thật sự không thể dùng thuốc để giải sao?"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu nói: "Y sư đã điều tra một vài tiền lệ của loại yêu thuật này, chỉ nói yêu thuật này sẽ không kéo dài, qua vài ngày nữa là có thể tan biến, có lẽ không đợi tới khi thuốc mới được nghiên cứu chế tạo ra, Lam Trạm cũng đã khoẻ lại rồi."

Giang Yếm Ly nghe xong lời này, mới dần dần yên lòng, nhìn thấy dáng vẻ Ngụy Vô Tiện vẫn lo lắng, dịu dàng vỗ vỗ tay hắn, an ủi nói: "Vong Cơ tất nhiên sẽ không có việc gì, a Tiện bớt lo lắng."

Ngụy Vô Tiện hiện tại cho dù thành thục ổn trọng hơn trước, năm nay tính ra cũng chỉ là lứa tuổi vũ tượng (từ 15 - 20t), được sư tỷ thân thiết nhất an ủi một phen, nhất thời ủy khuất thành một con chó con, nhịn không được làm nũng với Giang Yếm Ly, Giang Yếm Ly vừa đau lòng vừa buồn cười, chọt vào đầu hắn, nhẹ nhàng mắng, "Đã sắp sửa làm cha rồi, tại sao vẫn là bộ dáng này. "

Ngày thứ hai Giang Yếm Ly đến, buổi sáng Ngụy Vô Tiện thức dậy đã được ăn cháo do sư tỷ tự tay nấu, nhờ phúc của Ngụy Vô Tiện, hôm nay đệ tử Lam gia đều ăn được một phần điểm tâm khác biệt. Ăn xong điểm tâm Ngụy Vô Tiện muốn dẫn Lam Vong Cơ đi gặp Lam Hi Thần, không ngờ vừa mới đi được vài bước, Ngụy Vô Tiện liền đột nhiên dừng bước, Lam Vong Cơ quay đầu lại, thấy hắn xoa xoa bụng nhíu mày thật sâu, ngây ngốc một lát, thần sắc trong mắt biến hóa mấy lần, đôi mắt luôn có vẻ trống rỗng mờ mịt suốt mấy ngày qua từ từ trở nên rõ ràng, tiến đến đỡ lấy hắn, đợi đến khi lông mày Ngụy Vô Tiện dần dần giãn ra, mới đỡ hắn vào trong phòng nghỉ ngơi.

Thấy Ngụy Vô Tiện đã nằm yên ổn trên chiếc giường nhỏ, Lam Vong Cơ mới bỗng nhiên phản ứng lại hiện ra bộ dáng sốt ruột, vội vàng muốn đi tìm người, nhưng bị Ngụy Vô Tiện giữ chặt lấy. Lam Vong Cơ quay người lại, chỉ thấy trên mặt Ngụy Vô Tiện lộ ra vẻ kinh hỉ, hỏi y: "Lam Trạm, ngươi khỏe lại rồi sao? "

Lam Vong Cơ có lẽ là mãi đến lúc này mới phát hiện mình đã hoàn toàn tỉnh táo lại, có thể tự nhiên điều khiển được thân thể của mình, ngây người một lúc mới nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, nhìn Ngụy Vô Tiện ngồi trên giường vẻ mặt tươi cười mừng rỡ, cúi người ôm hắn một cái, mấy ngày nay tuy rằng y thần trí không rõ, nhưng ít nhiều vẫn biết mình đã làm cái gì, chỉ cảm thấy vừa áy náy vừa đau lòng, nhẹ giọng nói: "Ngụy Anh, vất vả rồi. "

YẾN UYỂN LƯƠNG THÌ [VONG TIỆN][ABO][SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ