Phiên ngoại 3

964 69 1
                                    

Chuyện Giang Trừng hôm đó mang theo hai đứa nhỏ đi xem mắt cuối cùng cũng không giấu được, để Ngu phu nhân biết, nổi cơn giận thật lớn, chỉ là không biết hạ nhân bẩm báo thế nào, cơn giận kia lại không rơi lên đầu Ngụy Vô Tiện một chút nào, chuyện này cũng không giống tác phong của Ngu phu nhân, Ngụy Vô Tiện cảm thán thật là kỳ lạ. Nhưng dù sao cũng không gấp gáp để Ngu phu nhân mắng mình một trận, tuân theo lời dặn dò của y sư, bây giờ hắn phải duy trì tâm trạng tốt đẹp, mới có thể sinh ra đứa nhỏ mũm mĩm xinh đẹp như Lam Nhị ca ca nhà hắn.

Bất quá Giang Trừng bị phạt, hắn tóm lại vẫn phải đi thăm một chút, vì thế dùng bữa sáng xong, hắn liền đi thẳng đến viện tử của Giang Trừng. Lúc Ngụy Vô Tiện đến, Giang Trừng đang vô cùng ỉu xìu nằm sấp trên giường lật sách, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện tiến vào, vứt bỏ cuốn sách trong tay hờ hững lật người, nói: "Anh đến làm gì?"

"Để cho sư muội bị phạt, người làm sư huynh sao có thể không đến thăm."

Nghe được xưng hô này, Giang Trừng không vui trừng mắt nhìn hắn một cái, "Ai là sư muội của ngươi!"

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, nói: "Nhìn ngươi như vậy, dường như bị phạt không nặng."

Giang Trừng hừ một tiếng, tỏ vẻ không muốn cùng hắn thảo luận đề tài này. Ngụy Vô Tiện nở nụ cười một chút, biết điều đổi sang đề tài khác, hai người nói chưa được vài câu, thì thấy y sư Giang gia từ nhỏ thường xuyên khám bệnh cho hai người đi vào, phía sau là một gia phó, nhìn thấy hai người mỉm cười một cái, bưng một chén thuốc hơi đậm đặc từ trong tay gia phó, cười nói với Giang Trừng, "Uống rồi trị bách bệnh, bất kể là bệnh trong đầu hay là trên thân thể đều có thể thuốc vào khỏi ngay." Ngữ khí có chút không đứng đắn, chỉ là ông ấy xưa nay như vậy,  hai người nhìn thấy cũng không cảm thấy không quen.

Giang Trừng tiến lại gần nhìn nước thuốc nóng hổi lập tức trốn thật xa, che mũi vẻ mặt cự tuyệt, "Thuốc gì khó ngửi như vậy, ta cũng không cảm thấy bị gì, vẫn chưa đến mức phải uống thuốc chứ? "

Y sư đứng thẳng người cười cười, đáp: "Phu nhân cố ý dặn dò, nhất định phải uống."

Sắc mặt Giang Trừng cứng đờ, ánh mắt nhìn nước thuốc kia rất giống như đây là một chén độc dược có thể lấy mạng y, do dự một lúc lâu vẫn tiếp nhận chén thuốc nhắm mắt nhanh chóng uống xuống, sau khi uống xong khuôn mặt nhăn nhó, che miệng làm như muốn nôn, nhìn thấy y sư bên cạnh vẻ mặt thảm không nỡ nhìn, chỉ là Giang Trừng không nôn, Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh lại nhịn không được, rõ ràng chỉ là ngửi mùi thuốc, bây giờ xem ra giống như hắn cũng uống theo vậy.

Giang y sư nhìn hắn nôn xong, cũng không sốt ruột, liếc mắt nhìn bụng hắn đã phồng lên, cười khẽ một tiếng nói, "Lần này phản ứng ngược lại lớn ghê, mấy tháng nay vẫn chưa ổn sao, mới trở về mấy ngày, thấy mấy lần ngươi đều nôn mửa, Lam gia không kê thuốc à?"

Ngụy Vô Tiện ho vài tiếng, đơn giản súc miệng, lại tiếp nhận khăn tay gia phó đưa tới lau miệng, chỉ lắc đầu nói vô dụng, y sư liền muốn hắn đưa tay, vừa bắt mạch vừa lẩm bẩm, "Người trẻ tuổi chính là tinh lực quá tràn đầy, cả ngày nhàn rỗi không có việc gì cứ muốn sinh con, cũng còn trẻ đừng quá sốt ruột, hết lần này đến lần khác, thân thể tốt cũng không phải chơi như vậy", Ngụy Vô Tiện nghe vậy lập tức ho mạnh vài tiếng, sặc đến sắc mặt đỏ bừng, Giang y sư ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại cười: "Càng sống da mặt càng mỏng đi, nói cũng không thể nói được. Loại chuyện này chẳng phải đều là lần một xảy ra lần hai quen, lần ba lần bốn đi ngang sao? "

YẾN UYỂN LƯƠNG THÌ [VONG TIỆN][ABO][SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ