Cuối cùng thì trời cũng đã xế chiều khi Ryusui đến trước cửa căn hộ của cậu. Mặc dù mặt trời đã lên quá trưa, dù chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến tai Ryusui đỏ ửng. Anh thở ra một hơi run rẩy. Có một cảm giác kỳ lạ anh thở ngoài trời vào tháng mười một. Ryusui đã quá quen với việc xuống phương Nam trong mùa đông đến nỗi anh gần như quên mất thời tiết lạnh như thế nào khi trở về nhà.
Mặc dù vậy, đây là những điều khá tầm thường so với sự phấn khích đang sưởi ấm lồng ngực anh. Mặc dù đôi mắt của anh lộ ra một chút mệt mỏi, nhưng anh vẫn nở một nụ cười khi anh biết trước được vài phút tiếp theo ai đang chờ đợi mình. Cuối cùng thì anh cũng sẽ được gặp lại Ukyo. Mới mười một ngày kể từ lần cuối anh gặp cậu, vậy mà cậu lại mong gặp anh như thể họ đã xa nhau hàng tháng trời. Anh nhìn chằm chằm vào những con số trên cửa - kiểm tra nhanh tin nhắn mà Ukyo đã gửi vào sáng sớm để xác nhận chúng - và khi đã chắc chắn, anh không ngần ngại gõ cửa.
Chưa đầy một phút, Ryusui cười khúc khích để ý thấy tiếng bước chân vội vã ở phía bên kia, và một lúc sau, cánh cửa mở ra để lộ Ukyo, thở hổn hển một cách tò mò với vẻ mặt căng thẳng. Mặc dù vậy, khi cậu nhìn thấy anh, vẻ ngoài căng thẳng của cậu tự nhiên chuyển thành một nụ cười.
"Ồ," cậu thở ra khi ôm anh. Biểu cảm của Ryusui dịu lại khi Ukyo siết chặt vòng tay quanh anh. " Anh đến rồi. "
"Chào buổi sáng em yêu," Ryusui nói với giọng đùa cợt, đáp lại cái ôm của cậu khi cậu chìm đắm trong sự hiện diện của anh. Anh thích thú với mái tóc thơm mùi dầu gội anh cho cậu, giấu nụ cười khi vùi mặt vào cổ Ukyo. Ryusui lùi lại và cúi xuống hôn cậu.Mặc dù họ vẫn giữ liên lạc hàng ngày nhưng không gì có thể thay thế được tình cảm ấm áp có được khi mà ở bên cậu. Bằng cách nào đó, tất cả sự mệt mỏi của anh trước đó đã hoàn toàn biến mất.
Sau một lúc, họ tách ra, khi Ukyo thở ra một hơi nhỏ. "Anh có mùi như biển vậy."
Ryusui khẽ cười, vén những lọn tóc lòa xòa của Ukyo ra sau tai. Anh thích thú với những lời Ukyo đã nói, trước khi lén nhìn ra phía sau cậu, bên trong căn hộ của cậu. Một cái nhìn thoáng qua về nhà của Ukyo. Đột nhiên, anh cảm thấy hơi lo lắng. Anh vẫn muốn tìm hiểu thêm về nó. Học cách trở thành một phần trong cuộc sống của cậu.
"Vậy," anh bắt đầu, một nụ cười nở trên mặt anh.
Ukyo đỏ bừng khi nhận ra anh đang nhìn vào đâu. Ryusui cố nén cười. "Anh vào trong nhé?"
Vẻ mặt hoảng hốt của Ukyo quay trở lại, khi cậu nhìn nhanh về phía sau. "Vâng. Em xin lỗi."
Sự lắp bắp của Ukyo khiến Ryusui cười mỉm nhẹ. Cậu thực sự lo lắng đến thế chỉ để cho anh thấy nơi cậu sống? Về một vấn đề tầm thường như vậy... Thật dễ thương~. Mặc dù vậy, Ryusui biết nếu anh nói vậy, Ukyo sẽ dỗi trong vài tiếng tới cho mà xem.
Không gì, Ukyo mở rộng cửa. Ryusui đi theo cậu vào trong, đặt đôi giày của anh ngay ngắn bên cạnh đôi giày của Ukyo, trước khi bước vào phòng chính.
Đó là một nơi khiêm tốn với một không gian mở; có thể nhìn thấy nhà bếp từ phòng khách, và một hành lang đối diện với bậc thềm của cửa trước có vài bức tranh treo dọc theo hành lang và một châu cây trên một cái kệ nhỏ.
![](https://img.wattpad.com/cover/331827947-288-k575718.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
My Home [Dịch] [Drstone]
FanfictionName/Tên: My Home Author/tác giả: Ten_ji on Archive of Our Own [Link: https://archiveofourown.org/users/Ten_ji/pseuds/Ten_ji ] Translator/dịch giả: DumbyDucky Please don't bring the original or translated ver without author's or translator's permiss...