Chap 1

949 37 1
                                    

Cái này là tác giả viết từ hồi tháng 11 (2022) để mừng sinh nhật Ryu mà bh tôi mới nhấc mông lên dịch vì bận cày gêm

( ̄︶ ̄)

hì hì

CẢNH BÁO: Một số đoạn/từ bị bỏ đi hoặc thay đổi nghĩa vì lí do dịch thuật và ngược lại.

_________________________________________

׺°"˜˜"°º×

Hôm nay là ngày thứ mười kể từ khi Ryusui ra khơi. Đó là một truyền thống của anh, rời khỏi chỗ anh đang ở vào thời điểm tháng 11 đến để tránh mùa đông. Tuy nhiên, năm nay, thay vì trải qua mùa đông ở phương nam, anh đã quyết định quay trở lại. Tại sao? Lý do khá đơn giản; anh ấy đã quyết định tổ chức sinh nhật của mình với Ukyo. Trong trường hợp bình thường, Ukyo sẽ rất vui mừng về điều này. Tuy nhiên, Ryusui chỉ nói với cậu về điều này trong một cuộc điện thoại bất chợt vào ngày hôm trước. Nói rằng Ukyo đang lo lắng là một cách nói quá nghiêm trọng; đây sẽ là lần đầu tiên họ tổ chức sinh nhật cho Ryusui như một cặp đôi.

Các cặp đôi sẽ làm gì vào ngày sinh nhật quan trọng của 1 trong 2 người họ? Hay đúng hơn, cậu có thể làm gì để biến nó thành một ngày hoàn hảo cho Ryusui? Những câu hỏi kiểu này quanh quẩn trong đầu Ukyo cả ngày, và thậm chí khi đã quá trưa, cậu vẫn đi loanh quanh, làm những việc linh tinh trong nhà trong khi suy nghĩ xem mình nên làm gì.

Cậu tưới cây trong phòng, lơ đãng bóp chặt bình xịt khi nhìn chằm chằm vào những chiếc lá của nó. Thời tiết bên ngoài sẽ đẹp vào ngày mai. Có lẽ cậu có thể mang anh ra ngoài? Nhưng Ryusui đã ở bên ngoài cả tuần rồi. Nghĩ rồi, cậu chuyển sang cây tiếp theo. Và nếu cậu đưa anh ấy đi xem một buổi biểu diễn trong rạp thì sao? Có một sân khấu truyền thống gần đó. Rõ ràng là nó đã khá cũ, thậm chí bà của Ukyo đã từng đến đó khi còn nhỏ để xem các buổi biểu diễn từ hài kịch độc thoại, cho đến cả nhà hát Bunraku. Ukyo suy nghĩ về điều này một lúc, dừng lại. Sẽ thật tuyệt nếu Ryusui có thể ngồi lại và thư giãn, với ánh đèn mờ ảo, khi cậu tựa đầu vào vai anh... Không, đó không phải là mục đích của việc đó. Cậu lắc đầu với vẻ mặt nhăn nhó.

Dù thế nào đi nữa, Ukyo thở dài thườn thượt khi đặt chai xịt xuống khi nhận ra rằng mình đã quay lại vạch xuất phát. Cậu sẽ không đi đến đâu nếu cứ suy nghĩ như thế này. Mặc dù vậy, ngay khi cậu nằm xuống giường, điện thoại trong túi cậu reo lên. Rút nó ra khỏi áo len, vẻ mặt căng thẳng của cậu biến thành một nụ cười nhẹ khi nhận ra Ryusui là người gọi đến.

Cậu ấy nhận cuộc gọi và áp điện thoại vào tai với một nụ cười nhẹ nhàng, khi cạu được chào đón bởi những cơn gió lớn thổi thốc vào micro. " ...Xin chào? "

"Ukyo! Em có nghe thấy không?"
Giọng của Ryusui bị bóp nghẹt bởi cơn gió liên tục bắn phá micrô của anh, nhưng ngay cả khi đó, nó vẫn rõ ràng như ban ngày. Cậu nhớ giọng nói này.

Ukyo không thể ngăn được tiếng cười thoát ra khi cậu sang một bên.
" Vâng, em nghe được. "

Ryusui thở dài trấn an trước khi bắt đầu nói tiếp. Giọng anh nhẹ nhàng hơn trước một chút. "Dòng chảy hôm nay tốt. Anh về sớm hơn anh mong đợi. "

My Home [Dịch] [Drstone]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ