Được bữa thứ hai vui vui một tý,bữa nay lại bực bội như thường.Chỉ vì có sự hiện diện của nhỏ Trúc Anh.
Thằng Hưng bức xúc lắm rồi.Mới lết cái thân đến lớp,chưa kịp đặt hộp xôi xuống bàn thì đã bị Trúc Anh phóng tới túm cổ thì biểu sao không bức xúc được.Nó vẫn ghim chuyện hôm qua đấy.
Hưng nó la dữ dội,cầu cứu mấy đứa ngồi xung quanh.Hai con Hà thì mồm miệng cứ nói mãi một câu" Hưng yêu Trúc Anh", còn cảm thấy tiếc cho con Thi đang chui rúc ở cái xó nào đó không thể chứng kiến cảnh tượng huy hoàng này được.Hoan thì mất tích không một dấu vết,Hưng chỉ đành cầu cứu Đạt đang ngồi húp ly nước cam.
-Đạt ơi cứu tui!!!
Thằng Hưng la hét om sòm,Đạt điếc hết cả đầu,phải ra tay trợ giúp.
Đạt vừa mới bước tới gần,Trúc Anh liền thả tay ra,cười cợt.
-Mày yếu quá!Mới đụng có tý mà la ó om sòm.Thôi thì tao từ bi tha cho mày lần này
Nói xong,nhỏ phủi đít bước đi một cách thong thả như chưa có chuyện gì xảy ra.
Thấy mắc ghét.
-Tao có lỗi gì đâu mà tha?Con dở hơi!
Trúc Anh tai thính ghê gớm,nó quay người lại, quét mắt xung quanh đã biết ngay là thằng Hưng vừa rủa thầm mình.
-Mày muốn bị quýnh nữa đúng không Hưng?
Thằng Hưng nghe mà thấy ứa gan, may Đạt bịt miệng nó lại,Đạt chỉ biết cười trừ mà xua xua tay bảo Trúc Anh đi giùm.
Hai đứa này mà cứ chí chóe nhau miết thì khéo Đạt thành sứ giả hoà bình mất.Hưng nó xoa xoa ngực trấn an tinh thần cho đỡ tức,chứ nói chuyện với con hâm này thì có ngày nó tức nó đột quỵ chết luôn quá.
An toạ ở chỗ ngồi,Hưng cuối cùng cũng có cơ hội được ăn sáng một cách ngon lành nhất.Trúc Anh vô duyên lắm,toàn lựa lúc thằng Hưng đang ăn sáng mà chạy tới bóp má,nhéo tai nó hoài thôi.
À mà nhỏ Trúc Anh làm vậy cũng đúng,trông thằng Hưng ăn sáng ngứa mắt kinh khủng,ăn gì mà như rùa bò.
Thằng Hưng vừa ăn vừa trầm tư suy nghĩ.Nó không hiểu tại sao Trúc Anh tự nhiên bỏ đi, bình thường phải có ai đó vào ngăn hoặc gì đó Trúc Anh mới bỏ đi,đằng này Đạt còn chưa tới chỗ hai đứa nó nữa cơ.Chuyện lạ hiếm có à.
Hưng nghĩ ra 7749 suy luận khác nhau.Cuối cùng,nó chốt lại một suy luận hợp lý nhất.
Trúc Anh bỏ đi giữa chừng vì thấy Đạt đang lại gần.
Không lẽ Trúc Anh sợ Đạt hả?Không đúng,con nhỏ đó khoẻ như trâu,vung tay một phát là Đạt ra chuồng gà chơi một mình liền.Thanh niên Đạt tính rất kỷ luật, nghiêm túc, không rảnh đi gây chuyện rồi đánh lộn với Trúc Anh đâu.
Thằng Hưng cũng là chuyên gia hóng hớt.Dạo này nó hay nghe tin bảo Trúc Anh thích Đạt.Thế Trúc Anh thích Đạt thật à?Con người ta chỉ có ngại đối mặt với người mình thích mà thôi.
Hưng ngồi ăn nhâm nhi,trong đầu đầy những suy nghĩ nghi ngờ về mỗi quan hệ đặc biệt của Trúc Anh và Đạt.Rồi nó lại dòm xung quanh lớp,chỉ thấy đám con trai nghịch ngợm chạy rầm rầm,tiếng nói chuyện xầm xì của đám con gái nhiều chuyện.Thế mà đập ngay vào mắt thanh niên Hưng là hình ảnh Trúc Anh đang trò chuyện với anh bạn Đạt.Trông bộ hai đứa cũng vui vẻ lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
3000 Cách Trả Thù Trúc Anh
Novela JuvenilThằng Hưng thật ra cũng chẳng ưa ẩm gì tụi con gái trong lớp, nhưng chí ít cũng không phải là ghét cay ghét đắng. Trừ nhỏ Trúc Anh, chắc chắn rồi! Con này có phải con gái đâu. Nó ghét nhỏ này ghê lắm, cả khối ai cũng biết! Không hiểu tụi lớp thằng H...