2.

1.3K 143 5
                                    

Chuyến bay hạ cánh lúc nửa đêm.

Sau khi làm thủ tục xong xuôi, Chương Hạo bắt một chiếc taxi lái về nhà. Cả người anh mệt rã rời, nhưng vẫn cố nhắn tin xác nhận với tiệm bánh. Tiệm đã gửi hình phác thảo rồi, anh muốn nghía qua một chút.

Một chiếc bánh crepe ngàn lớp (1) vị chocolate ngon lành, bên trên được trang trí bằng hoa quả cùng dòng chữ viết bằng kem trắng 'Kỷ niệm 7 năm của chúng mình! 26.10.23 ~ 26.10.30', ở giữa được gắn hình hai chàng trai với ảnh chụp mặt được phóng to như chibi nom đáng yêu hết nấc. Anh nhắn tin xác nhận lại lần nữa giờ làm bánh và giờ giao hàng. Ánh sáng từ màn hình điện thoại mờ mờ như thắp lên cả niềm vui và mong đợi trong mắt anh. Chỉ chốc nữa thôi là anh sẽ được gặp lại người yêu mà anh hằng mong nhớ. Không biết em ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Cơn mệt mỏi bởi chuyến bay kéo dài gần 10 tiếng đồng hồ như muốn tan biến đi đâu mất. Anh nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Cảnh vật trôi tuột về sau trông nhàm chán vô cùng mà anh cứ ngây người ngắm nhìn. Em ấy mỗi lần đi xe đều hay nhìn ra ngoài như vậy. Giờ em ấy đang làm gì nhỉ? Đã ngủ hay chưa? Chương Hạo cứ vẩn vơ nghĩ mãi.

Nhưng khi về đến nhà, cả căn phòng trống không như tạt cho anh một gáo nước lạnh, ướt sũng từ đầu đến chân.

Anh đi cất hành lý, dù tâm trạng không tốt, anh vẫn cẩn thận nhấc hộp đàn lên, đem nó để ở nơi phòng tập. Căn phòng này thực chất là phòng ngủ thứ hai, song khi mua nhà, cả anh và hắn đều bàn bạc với nhau, đem căn phòng này cải tạo thành phòng tập để tập nhảy và tập đàn. Một bên tường gắn gương phòng tập (2), còn lại đều gắn xốp cách âm (3) để tránh làm phiền hàng xóm. Trong phòng có một ngăn tủ riêng để anh chuyên cất đàn cùng dụng cụ. Chương Hạo cất đàn xong, bụng ngón tay mân mê mép tủ, thở dài.

Không biết em ấy đi đâu rồi.

Chắc là giận thật, có lẽ là đi chơi ngủ ké nhà bạn bè hay gì đó...

Chương Hạo có hơi hối hận, biết thế anh sẽ khai thật cho hắn biết, để hắn còn được vui vẻ hai ba hôm rồi lăng xăng phi đến sân bay đón người. Bất ngờ cái gì chứ, giờ chắc hẳn là đang ôm gối tự gặm nhấm nỗi buồn ở đâu đấy vì anh đã bỏ bom hắn trong ngày kỷ niệm 7 năm yêu nhau này.

Đành đợi em ấy về vậy.

Anh lơ mơ nghĩ. Mỗi khi tâm trạng tụt dốc là cảm giác mệt mỏi của cơ thể như sóng thần đánh úp khiến anh rệu rã. Anh liếc nhìn đồng hồ. Sắp 2 giờ sáng.

Có lẽ anh nên gọi cho hắn một cuộc để xem thế nào.

Nhưng mà nhỡ em ấy ngủ mất rồi thì sao?

Chương Hạo đấu tranh tâm lý một hồi, cuối cùng vẫn bấm nút gọi.

'Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được hoặc đang nằm ngoài vùng phủ sóng. Xin vui lòng gọi lại sau...'

Anh gọi thêm mấy lần nữa.

'Số máy quý khách vừa gọi...'

Lòng nặng trĩu. 

---

Dù là sau nửa đêm, nhưng khu chợ vẫn còn rất náo nhiệt. Sung Hanbin hai tay đút túi đi dạo, xung quanh hắn là mùi khói dầu từ những xe bán đồ ăn. Nếu là bình thường thì sẽ hơi khó chịu, nhưng khi đối diện với sự cô đơn, thì những luồng khói ấm cúng này lại như những túi sưởi ấm áp hun nóng lòng hắn.

HaoBin | Thất niên chi dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ