8.

1.2K 156 34
                                    

Bầu không khí rơi vào khoảng lặng một lúc lâu, nhưng cả Chương Hạo và Sung Hanbin đều biết, trái tim hai người đang được lấp đầy bởi yêu thương ngọt ngào. Cảm tưởng như giữa ánh đèn phòng khách ấm áp, giữa tổ ấm của hai người, họ có được nhau.

"Uống nhiều vậy có mệt không em?" Chương Hạo ngọ nguậy sau cái ôm dài, hai người chầm chậm tách ra một chút xíu. Anh chợt nhận thấy thời gian cũng đã rất muộn, "Đêm rồi, nếu cần thì anh pha nước gừng giải rượu cho."

Sung Hanbin vẫn ôm anh chặt cứng, khiến anh dở khóc dở cười.

"Bé khóc nhè làm nũng đấy à? Ngoan nào."

"Nếu không thì bắt em thỏa mãn anh đấy nhé?" Anh đùa, dẫu sao thì hai người đều đã mệt như vậy, lấy đâu ra hơi mà làm chuyện đó chứ. Nhưng chỉ một giây sau, Chương Hạo đã nhận ra bản thân đã chơi dại đến mức nào.

Quá trình từ phòng khách đến phòng ngủ diễn ra như một kết quả hiển nhiên tất yếu. Ban đầu Chương Hạo có hơi giãy giụa muốn thoát thân, nhưng sau khi chịu đủ loại khiêu khích của người yêu thì cũng có phản ứng thật. Anh vừa ngưỡng cổ đón chào nụ hôn ngập men bia, vừa tranh thủ tách ra cố nói hết câu, "Mai... hộc... anh mà mệt... hộc... em phải... chịu trách nhiệm... hưm... hết đấy..."

Sung Hanbin hút lấy đầu lưỡi anh như một lời đáp. Hắn lột quần áo anh như lột vỏ một quả đào chín rục đến thơm lừng. Trong khi Chương Hạo chỉ cần luồn tay qua eo hắn, vượt qua chướng ngại mỏng manh là chiếc áo choàng tắm trắng tinh liền đến được nơi cần đến.

"Em giúp anh chuẩn bị nhé?" Nói rồi liền bế anh vào phòng tắm.

Chuyện trong phòng tắm diễn ra hơi không suôn sẻ lắm, một phần vì Chương Hạo đã rất mệt. Hanbin vài lần định rút lui nhưng liền bị anh kéo lại, "Đã rồi thì làm luôn đi. Bảo em thỏa mãn anh cơ mà?!" Anh níu lấy cổ hắn, liếm lên trái táo đang khoe sự tồn tại mạnh mẽ, "Hửm? Em muốn tha anh nhưng mà anh thì không đâu... Nay phải bù lại hết đấy... hưm..." 

Rõ ràng người mệt là anh, nhưng tinh thần thì không đi xuống một chút nào.

"Đừng nghịch nào anh... Em đang bận tay mà..." 

Tiếng nước ào ào át đi tiếng rên rỉ mập mờ khiến tâm trí người ta mơ màng. 

Từ phòng tắm được bế ra, Chương Hạo vùi đầu trong cổ Hanbin, liên tục âu yếm hắn. Như một con thú non háu đói, anh ngấu nghiến cần cổ nổi đầy gân xanh của người yêu, dẫn đến một chuỗi những nụ hoa đào hồng rực nở rộ như đầu tháng 4. Sung Hanbin cắn răng, nhưng không cản anh, chỉ là bước chân dồn dập hơn một chút. Hắn ném anh ập xuống giường rồi nhào đến.

"Anh khơi mào trước đấy nhé!"

Chương Hạo nhìn hắn, nốt ruồi lệ chí đen nhánh nổi bần bật dưới đuôi mắt ửng hồng. Anh được trời ban cho đôi mắt hẹp dài nhưng rất to và sáng, phần lớn đều sẽ nhìn người yêu trong trạng thái đồng tử mở to, rất đỗi dịu dàng và vô hại. Vậy mà có những khi hiếm hoi mí mắt anh khép hờ, hàng mi dài che một phần con ngươi hờ hững như một con thú săn mồi nguy hiểm, giống như lúc này vậy. Nếu như những động tác ái ân lúc trước như một con thú non thèm khát thì hiện tại, đôi mắt nửa khép của anh trông như một con báo săn dẻo dai đang ẩn núp chờ thời cơ lao đến con mồi. Anh bấu lấy bờ vai của Sung Hanbin, trong chớp mắt lật người lại.

HaoBin | Thất niên chi dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ