Ngoại truyện 2. Kết hôn

633 87 1
                                    

Chương Hạo phồng má, liền bị nhắc nhở: "Để yên cho chị đánh nền nào."

Anh liền tiu nghỉu xẹp má xuống, nhưng hân hoan trong mắt thì không giấu được chút nào.

"Có hồi hộp không?" Chuyên viên trang điểm thấy anh im lặng liền bắt chuyện, bàn tay cầm cọ thì thoăn thoắt không ngừng, "Da em đẹp quá trời, chỉ che quầng thâm thôi là okay! Nền chị sẽ đánh mỏng một chút, nhưng bền lắm. Nào, nhắm mắt lại."

"Chị có thấy em có căng thẳng lắm không?"

"Không đâu, chị thấy em sẵn sàng ra lễ đường được luôn rồi đấy."

"Ha ha ha, rõ ràng vậy luôn à?" Chương Hạo cười, tiện tay sửa lại vạt áo trước ngực.

Áo vest cưới màu đen được may đo riêng với hoa văn chìm, bên túi áo trái cài nhành hoa hồng đỏ e ấp như một trái tim hừng hực ái tình viên mãn. Chương Hạo ngắm nhìn bản thân trong gương, lòng tự hỏi trong khoảnh khắc họ được chứng kiến dáng vẻ của nhau trong ngày cưới, không biết em ấy sẽ nghĩ gì nhỉ?

Còn anh, chắc anh sẽ không nhịn khóc được đâu.

Họ sẽ là chú rể đẹp trai nhất, và đẹp đôi nhất trần đời.

Anh nhìn xuống bàn tay mình. Ngón tay trắng nõn thanh mảnh nhịp nhịp trên đùi. Chương Hạo đang nhớ lại một bản nhạc rất đỗi lãng mạn mà anh hay đàn. Ngón tay chơi đàn lâu năm nên có những vết chai, anh nhớ Sung Hanbin thường hay nâng đỡ bàn tay anh, vuốt ve những vết chai đó, đôi khi hắn trao vài nụ hôn, đôi khi hắn bất chợt để ý rồi cắt móng tay cho anh, đôi khi hắn lại chẳng làm gì, cứ ôm những ngón tay anh rồi áp lên má mình như làm nũng.

Và sau đêm nay, sẽ có những lấp lánh tỏa sáng trên ngón vô danh.

"Xong!" Chuyên viên trang điểm reo lên, cô cất cọ đi, tranh thủ dặn dò, "Em chú ý không lau quệt quá mạnh là được. Lớp nền sẽ khá bền, xong tiệc thì tẩy trang kĩ vào nhé!"

"Dạ."

Đến giờ rồi.

Lễ đường được trang trí đơn giản nhưng ấm cúng với sắc hoa hồng. Chương Hạo thoáng nhìn thấy bóng dáng hai gia đình đứng đối diện hai bên đang trò chuyện gì đó. 

Và tiếng giày nện bước vang bên tai khiến anh quay sang.

"Vậy là em đến sau rồi." Sung Hanbin vẩy cổ tay, cười nhìn anh. Dường như hắn làm vậy để bản thân đỡ lo lắng hơn.

Có một thoáng Chương Hạo ngơ ngẩn. Chú rể của anh hôm nay đẹp trai quá. Dẫu rằng hai người mặc hai bộ vest cưới giống nhau, nhưng khi khoác lên người Sung Hanbin lại mang một vẻ đẹp lịch lãm rất khác với hắn của thường ngày. 

Sống mũi anh hình như hơi cay cay.

"Nào, nắm lấy tay em." Hanbin mở lòng bàn tay ra hướng về anh, trong khoảnh khắc đặt tay mình lên trên đó, Chương Hạo cảm nhận đôi chút ẩm ướt và run rẩy.

Bạn đời của anh đang hồi hộp lắm đấy.

Chương Hạo bèn đùa, "Nếu như em thấy run quá không chịu được thì đào hôn thôi. Biết cửa lối ra chưa?"

Sung Hanbin mím môi, lườm anh một cái, thấy sự cà chớn trong mắt anh liền siết chặt lấy bàn tay người thương. "Đừng có trêu em chứ." Nói rồi liền hơi kéo kéo tay Chương Hạo, máu ăn thua nổi lên, "Em sẽ cho anh thấy là em không hề hồi hộp tí nào nhé!"

HaoBin | Thất niên chi dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ