Chương 2

94 8 1
                                    

Bình thường hắn chỉ canh lúc y đã ngủ để lén nhìn y một chút...Đôi lúc sẽ âm thầm đi theo,giúp đỡ...
Hôm nay cũng vậy!Hắn thầm nghĩ:
Chắc giờ này Thanh Huyền ngủ rồi nhỉ?

Sau khi mọi chuyện kết thúc...Sư Thanh Huyền và hắn không còn có thể đối diện trực tiếp với nhau nữa...Hắn rất muốn gặp y nhưng lại không dám trực tiếp gặp, lần nào cũng đợi y ngủ.
Còn Sư Thanh Huyền?Y tự cảm thấy bản thân nợ hắn...Cứ lần nào gặp là sẽ nhớ lại khung cảnh lúc đó, sẽ nhớ lại sư huynh của y đã làm gì với hắn?Y tự cảm thấy bản thân không còn mặt mũi để gặp hắn...

Trời se se lạnh vì hiện tại đang là lúc giao mùa thu và đông, trời có hơi ấm ấm của thu, hơi lạnh lạnh của đông, nói chung là rất mát mẻ!Giữa một con hẻm nọ, nơi mà rất nhiều những người vô gia cư, ăn xin hay tụ tập lại để ngủ...
Đương nhiên Sư Thanh Huyền cũng ở đó, y đang dựa đầu vào vách tường của một căn nhà bỏ hoang trong con hẻm đó, khuôn mặt tuy nhem nhuốc nhưng vẫn rất đẹp, nét đẹp của thiếu niên tuổi 16...
" Phong sư đại nhân đẹp tựa như hoa "
Hiện tại y đang ngủ, trên thân còn có một tấm vải rách để đắp. Đôi mắt long lanh xinh đẹp hiện tại đã bị che đi, long mi cong dài góp phần khiến khuôn mặt y thêm hoàn mỹ.
Đã lâu lắm rồi...Đã lâu lắm rồi hắn mới có thể nhìn y được lâu như thế!Nhìn y kỹ hơn nữa...
Bổng sự chú ý của hắn từ khuôn mặt đã chuyển sang tay Sư Thanh Huyền, y đang cầm cái gì?
Quạt Phong Sư...Là cây quạt hắn sửa cho y!
Tuy đang ngủ say nhưng Sư Thanh Huyền vẫn nắm chặt nó, tuy chặt nhưng cũng có 1 phần nâng niu. Bỗng nhiên Sư Thanh Huyền siết tay lại :
"Hạ huynh...Hạ công tử...Xin lỗi..."
Đây...đây là?Nói mớ?
Hạ Huyền "Hừ" lạnh một tiếng...Hắn chả muốn nghe hai chữ " Xin lỗi " này của Sư Thanh Huyền một tí nào...Cũng không biết vì sao mỗi lần hắn nghe câu này dường như sâu trong tâm của hắn như bị xé ra thành từng mảnh...
Hắn quỳ xuống nhẹ nhàng dùng tay đầy lọn tóc đang che mất một bên mắt của y đi...Nhìn y thêm lần nữa. Hắn nhìn y bằng một ánh mắt có phần lạnh lùng cũng có phần ôn nhu, pha trộn thêm một ít chua xót...
Hạ Huyền nhẹ nhàng dùng môi hôn nhẹ lên trán y. Để xuống đất vài cái màn thầu rồi cởi áo khoác ngoài ra đắp lên người Sư Thanh Huyền.
Và đi về Hắc Thuỷ đảo.

[Đồng Nhân Song Huyền] Tân LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ