Chương 5:

100 6 6
                                    

Dưới trời tuyết lạnh lẽo, Sư Thanh Huyền nằm trên nền tuyết trắng xoá, cả người lạnh đến phát run, nơi mí mắt đọng lại một giọt lệ, dường như đã bị tiết trời lạnh làm cho đông lại.

Trời cũng đã khuya, hiện tại trên đường không còn bất kỳ một bóng người nào, chỉ có một thân ảnh nhem nhuốc nằm dựa vào tường thành, phả từng hơi thở ấm nóng ra bầu không khí lạnh lẽo, tiếc rằng cái ấm áp nhất thời này không so được với hàn khí mùa đông.

Cũng như một chút rung động không so được với thâm thù đại hận.

Luồn khí ấm từ từ yếu dần đi, cơ thể cũng từ từ nguội lạnh.

Sư Thanh Huyền trong tay nắm chặt quạt, trong đầu thầm nhớ lại từng việc mà bản thân đã trải qua.

Phía trước mắt chợt xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, chính là ca của y, người mà đã hết lòng hi sinh tất cả đã bảo vệ đệ đệ, đến cuối cũng không chịu lựa chọn con đường mà Hạ Huyền đã đưa ra.

Sư Thanh Huyền nức nở, khoé mắt ửng đỏ, từng giọt lệ từ từ rơi xuống.

Ca.. Đệ đau.

Ca.. Đệ lạnh lắm.

Hình bóng Sư Vô Độ trước mặt từ từ tan biến, đến cuối cùng Sư Thanh Huyền vẫn không nhìn ra trên mặt hắn có biểu tình gì.

"Minh huynh.." - Sư Thanh Huyền yếu ớt lên tiếng.

Ảo ảnh Sư Vô Độ tan biến chưa lâu, thân ảnh vị " bằng hữu tốt" năm ấy của y liền xuất hiện.

" Ngươi gọi nhầm người rồi."

———

Hạ Huyền đứng từ phía xa nhìn, chứng kiến hết thảy mọi hành động của Sư Thanh Huyền.

Hắn biết.. Phàm nhân không thể thoát khỏi 4 chữ sinh, lão, bệnh, tử.

Sư Thanh Huyền vốn không còn là Phong Sư, chuyện y chết đi chỉ là chuyện sớm muộn.

Tuy đứng từ xa nhưng hắn lại nghe rõ được 2 chữ " Minh huynh" đó.

Quỷ không có tim, cho dù có thì nó cũng không còn hoạt động.

Nhưng nơi ấy lại nổi lên một cơn đau xót, tim như bị xé thành vạn mảnh, cơn đau thấu đến tận tâm can.

Đệ đệ của kẻ thù hắn sắp chết!Người hưởng lợi từ mệnh cách của hắn sắp chết!Vì sao hắn lại đau xót cho Sư Thanh Huyền?

Thu qua đông tới, chả biết rằng bình thường trận tuyết đầu mùa lạnh bao nhiêu, nhưng ắt hẳn sẽ không so được với tuyết đầu mùa năm này.

Sư Thanh Huyền dùng sức nâng quạt lên, đem nó nhẹ nhàng bung ra.

Mọi hành động đều chứa đựng sự nâng niu, cẩn thận, như sợ nó sẽ rách đi.

Sư Thanh Huyền ngắm nhìn nó một hồi, khoé mắt dần dần tràn ra vài giọt lệ ấm nóng, " tí tách" rơi từng giọt xuống nền tuyết dầy, theo nhiệt độ ấy mà đông lại.

Sư Thanh Huyền ngồi nơi đó, nhẹ nhắm mắt lại, tay cũng theo đó vô lực mà rơi xuống.

Tuyết phủ ngày càng dầy, chôn vùi một người mang dung mạo của một thiếu niên tuổi 16.

Cơ thể lạnh dần dần, hoá thành một bông tuyết lớn, mãi chìm sâu vào trận tuyết đầu mùa.

Sư Thanh Huyền ôm quạt, từ giã cõi trần.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 06, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đồng Nhân Song Huyền] Tân LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ