Chương 87: Triển lãm án mạng (15)

2.7K 264 27
                                    

Chương 87: Triển lãm án mạng (15)

Edit: cơm trắng chan cà phê

Có tất cả 11 người chơi vào gian triển lãm C, mở ra một phó bản nhỏ hoàn toàn mới trong trò chơi.

Nhưng vì có hai người chơi lựa chọn ở lại khách sạn, bây giờ chỉ còn chín người chơi ngồi trên xe buýt cỡ nhỏ theo chân hướng dẫn viên du lịch rời đi.

Băng qua con đường sương mù trong thành phố, năm phút sau, mọi người đi đến "Cửa hàng xăm nghệ thuật Mộng Bay".

Đó là một cửa hàng vô cùng rộng lớn, có thể được xem như là một cửa hàng triển lãm nghệ thuật về hình xăm.

Trong cửa hàng có mặt tiền rộng rãi, bốn bức tường đều trưng bày những mẫu mã hình xăm tinh xảo. Ai cũng có thể nhận ra chất liệu mà hình xăm được xăm lên —— tất cả đều là da người.

Trong đó có một tác phẩm đặc biệt kinh diễm, đó là một tấm lưng của một người phụ nữ.

Phần trên của bức tường là cổ và một phần tóc được vẽ bằng sơn dầu, còn phần dưới lưng là da người thật.

Trên da người vẽ một con chim phượng hoàng, từng sợi lông, màu sắc trên lông đều nổi bật chói lọi, sống động như có thể bay ra ngoài bất kỳ lúc nào.

Đáng tiếc, nó sẽ mãi mãi không thể cất cánh trên trời cao.

Chủ nhân của nó đã chết, không chỉ đã chết, mà phần lưng còn bị lột da, trở thành tiêu bản của thợ xăm.

Chu Khiêm nhìn về phía trung tâm của căn phòng.

Ở đó có nhiều ngăn kính thủy tinh dùng để triển lãm, bên trong cũng có nhiều da người có hình xăm.

Nhưng khác với những hình xăm được phun màu bình thường, những hình xăm này không biết dùng nước sơn loại gì mà khiến hình xăm lại mang khuynh hướng như được thêu vào da. Trên da người có những hình thêu tỉ mỉ, chẳng khác gì một tác phẩm nhuốm màu sắc chết chóc.

Mọi người đều có một suy nghĩ giống nhau ——

Vì sao da người lại có thể quang minh chính đại được trưng bày ở đây?

Nghĩ đến điều gì, Chu Khiêm quan sát kỹ từng quầy triển lãm, xoay người nhìn về phía vách tường.

Rồi anh phát hiện ra một chi tiết nhỏ —— trên những tấm da này không có ký hiệu "卐".

Chu Khiêm đến cửa hàng này là một đường nhờ sự hướng dẫn của hướng dẫn viên du lịch.

Có hai nhân viên một nam một nữ ở đây, thầy xăm kia vẫn chưa xuất hiện.

Nhìn quanh một vòng, Chu Khiêm lại nhìn Bạch Trụ đang quan sát một tấm da người cách mình không xa.

Bây giờ, hướng dẫn viên du lịch lại lắc mông đi về phía y: "Anh đẹp trai, tấm da này đẹp không? Nếu anh thích, tôi sẽ giúp anh nói với thầy xăm, có lẽ có thể giúp anh xăm đó. He he."

Bạch Trụ không chờ đối phương đến gần đã lùi ra xa, không nhìn hắn, xoay người đi về phía Chu Khiêm.

Chu Khiêm cười cười đi qua: "NPC thôi mà, anh trốn làm gì? Người ta cũng có phải yêu tinh ăn thịt anh đâu?"

[ĐM/EDIT/Q1+Q2] Thoát khỏi bệnh viện tâm thần - Mộc Xích TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ