Chương 80: Triển lãm án mạng (8)

2.4K 300 54
                                    

Chương 80: Triển lãm án mạng (8)

Edit: cơm trắng chan cà phê

6 giờ tối.

Mặt trời dần khuất bóng sau núi, mặt hồ xanh biếc nhuộm ánh đỏ, sau đó lại chuyển sang màu đen, hòa cùng với màn đêm.

Biệt thự sáng đèn, trông từ xa dường như có một ngôi sao tọa lạc trên đỉnh núi.

Suốt một buổi chiều, nhóm người chơi đã thử tìm cách rời khỏi nơi này.

Nhưng dù họ có ra sân trước hay sân sau, hệ thống đều gửi thông báo : 【 Cảnh báo, người chơi sắp rời khỏi khu vực phạm vi của cốt truyện, đi tiếp 50 mét, người chơi sẽ trực tiếp tử vong 】

Sách lược rời khỏi biệt thự để bảo vệ mạng sống đã bị hệ thống ngăn chặn.

Nhóm người chơi chỉ có thể ở lại tùy cơ ứng biến.

Lúc này, trong phòng ăn dưới tầng một, Nguyễn Mai và sáu "đứa trẻ" đang cùng nhau ngồi ăn cơm. Dì nấu cơm, bác tài xế và bạn bác tài xế muốn ăn trên bàn nhỏ trong phòng bếp nhưng Nguyễn Mai đã gọi họ ra đây.

Trên bàn cơm, bác giúp việc ngạc nhiên, bèn nói: "Cô tốt bụng quá!"

"Dạ, mọi người làm việc cũng vất vả mà." Nguyễn Mai mỉm cười, mời mọi người ngồi xuống: "Đừng khách khí. Bọn nhỏ ăn không hết. Mọi người cứ việc dùng bữa."

Bác gái nói: "Thật sự vô cùng cảm ơn cô. Sau khi dọn dẹp, rửa chén xong, tôi sẽ giúp bọn nhỏ rửa mặt và tay chân, rồi tôi sẽ đi!"

"Không cần, cháu đã quen làm những việc đó rồi. Nếu không phải hôm nay trong nhà có chuyện, cháu cũng sẽ tự nấu cơm."

Nguyễn Mai cười nói: "Ăn xong bác cứ về nhà. Bác không gấp, nhưng bác tài xế lại gấp đó. Lát nữa để bác ấy chở bác về! Và... cháu vẫn không yên tâm. Ở đây cách trung tâm thành phố xa quá. Ba bác về đến nhà nhớ nhắn cho cháu một tiếng nhé."

Nghe đến đây, Chu Khiêm và Bạch Trụ liếc nhìn nhau, bốn người của quân đoàn không gì cản được bất giác siết chặt đũa.

Bọn họ đều hiểu ý tứ của Nguyễn Mai —— ba người kia rời đi, chẳng phải ở đây chỉ còn lại một mình Nguyễn Mai hay sao? Đến lúc đó, cô ả hoàn toàn có thể tự do tàn sát bọn trẻ.

Tối hôm qua, Ma La La và Mạnh Thường Thường chết vô thanh vô tức, hoàn toàn không kịp phát ra động tĩnh gì, có thể thấy rằng khi người chơi vừa kích hoạt điều kiện tử vong, họ cũng không thể sử dụng được đạo cụ.

Điểm kỹ năng đã về 0, đạo cụ không thể sử dụng, đến lúc đó họ chỉ có thể chờ chết, không có cơ hội sống sót.

Hạn chế cho người chơi trong phó bản này quá nhiều.

May mắn duy nhất của người chơi là vẫn có thể sử dụng những vật dụng nhỏ không có tính sát thương.

Kha Nhị và Kha Tam đang trò chuyện riêng qua đạo cụ.

Kha Tam: "Đại ca, anh nghĩ sao? Em cảm thấy chuyện này có vấn đề!"

Kha Nhị: "Đúng là có vấn đề. Ngạt thở, chết đuối... Những thứ này có thể né tránh. Nhưng những chuyện khác thì quá khó. Nguyễn Mai còn tự mình mang những món đồ chơi kia đến.... Cậu cũng thấy rồi đó!"

[ĐM/EDIT/Q1+Q2] Thoát khỏi bệnh viện tâm thần - Mộc Xích TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ