Chương 104: Mức độ xứng đôi

2.2K 236 47
                                    

Chương 104: Mức độ xứng đôi

Editor: cơm trắng chan cà phê

. . . . . . .

Chu Khiêm rửa mặt xong, đi xuống phòng ăn, Bạch Trụ đã dọn xong bữa sáng.

Bạch Trụ mua bữa sáng từ một quán ăn ngoài bến cảng, có bánh cuốn thanh đạm, cháo sò, bánh bao nhân thịt cua, sủi cảo tôm.

Khi ăn, hai người không nói chuyện, Chu Khiêm húp vài muỗng cháo xong, muốn lấy giấy lau miệng, Bạch Trụ đã nhanh tay hơn, rút hai tờ giấy, đưa đến trước mặt Chu Khiêm.

Chu Khiêm rũ mắt, nhìn thấy ngón trỏ và ngón giữa đang cầm lấy tờ khăn giấy.

Nhớ lại tối hôm qua hai ngón tay này đâm vào đâu, gương mặt Chu Khiêm hơi phiếm hồng.

Vươn tay nhận lấy khăn giấy, Chu Khiêm lau miệng, hỏi: "Ừm, lời anh nói lúc sáng... Anh Trụ, ý của em là, em muốn hỏi rõ hơn một chút."

"Anh sẽ không xem tối hôm qua như là... ví dụ như là, hai anh em tốt giúp đỡ lẫn nhau đúng không?"

Bạch Trụ lấy cho mình một tờ khăn giấy, lau miệng, sau đó nâng mắt nhìn Chu Khiêm. Đôi mắt y đen nhánh, khiến Chu Khiêm nhớ lại cơn sóng ngầm vào tối hôm qua.

Lần nào anh quấn lấy Bạch Trụ, đối phương cũng dùng ánh mắt này nhìn mình.

Sau đó anh nghe thấy Bạch Trụ hỏi: "Em với anh em tốt nào giúp đỡ nhau như vậy?"

Chu Khiêm: "..."

Bạch Trụ: "Hửm?"

"Anh đang xuyên tạc ý tứ của em." Chu Khiêm cúi đầu, bắt đầu ăn bánh bao nhân thịt cua: "Quán ăn này do người chơi hay NPC mở vậy, thức ăn ăn khá được đó."

Ăn xong một cái bánh bao, Chu Khiêm lại ngẩng đầu hỏi: "Ý của anh là ——"

Chu Khiêm cười hỏi: "Anh thích em hả?"

Bạch Trụ bưng ly cà phê, nhấp một ngụm, lẳng lặng nhìn Chu Khiêm, đặt ly cà phê xuống: "Anh từng nghe Hà Tiểu Vĩ cũng nói như vậy với em."

"Không giống nhau!" Chu Khiêm nói.

Bạch Trụ nhàn nhạt gật đầu: "Còn Tề Lưu Hành?"

"Cũng không giống. Em trai Tiểu Tề còn là trẻ vị thành niên!"

Bạch Trụ: "Còn thiếu một tuổi nữa thôi."

Chu Khiêm cười, nâng chân dưới bàn ăn, mu bàn chân cọ lên chân Bạch Trụ.

"Có phải anh ghen nên mới cố ý nói như vậy không? Rõ ràng anh biết là không giống nhau."

Bạch Trụ im lặng nhìn Chu Khiêm một lúc, nói: "Hôm qua em không tỉnh táo thật, cho nên không nhớ gì hết?"

"Nhớ thì không lẽ không được nghe anh nói thêm một lần nữa? Mà ——" Chu Khiêm đứng đắn nói: "Em đúng thật là không nhớ rõ. Tối hôm qua xảy ra rất nhiều chuyện, có hình ảnh như vậy thật, nhưng lại mơ hồ như là nằm mơ..."

"Vậy còn em?" Bạch Trụ hỏi.

Chu Khiêm: "Hả?"

Bạch Trụ: "Em có ý gì với anh?"

[ĐM/EDIT/Q1+Q2] Thoát khỏi bệnh viện tâm thần - Mộc Xích TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ