Chương 9: Vườn Địa đàng Apple (9)

3.3K 427 6
                                    

Chương 9: Vườn Địa đàng Apple (9)

Edit: cơm trắng chan cà phê

"Ngài làm những chuyện này là có mục đích gì?"

Nhìn chăm chú vào đôi mắt của Thần Nghệ Bạc, giọng điệu dò hỏi của Chu Khiêm vô cùng dịu dàng.

Nghệ Bạc đáp: "Tín đồ thờ phụng ta. Ta đã khiến họ thất vọng, vậy nên ta cho phép họ làm vậy. Ta không có mục đích gì."

Chu Khiêm lắc đầu, cười khẽ một tiếng: "Nhưng tôi không tin có người lại chí công vô tư như vậy."

"Ta không phải người, ta là Thần."

"Chẳng lẽ thần tiên cũng không có mục đích gì?"

Nghệ Bạc lại lắc đầu: "Năng lực của thần vượt ra nhân loại. Nhân loại cũng không có giá trị với thần. Cho nên, thần sẽ không bao giờ tính toán với con người."

Chu Khiêm cảm thấy lời này của Nghệ Bạc có ý vị trào phúng đặc biệt.

Nhưng anh nhất thời không thể phản bác.

Ý nghĩ của Nghệ Bạc rất đơn giản.

Thần so với người cũng giống như con người so với kiến.

Con người mãi mãi quan sát con kiến, khi đối mặt với con kiến, người cũng sẽ không tính toán gì với nó hay lợi dụng nó. Vì những điều này không có nghĩa lý.

Ngược lại, con kiến vượt qua trăm ngàn cay đắng nhưng mãi mãi không có trí tuệ, năng lực tư duy để biết được con người đang nghĩ gì.

Như vậy thì con người cũng sẽ không bao giờ có thể dùng tầm nhìn của mình mà suy đoán được tâm tư của thần linh.

Cách làm bây giờ của Nghệ Bạc cũng giống như một người đương nhàn rỗi nuôi dưỡng những con kiến, Thần nguyện ý giúp đỡ con kiến, thậm chí chấp nhận để chúng cắn mình vài cái, nhưng sau lưng cũng không có âm mưu gì.

Sự tình tiến triển tới bước này, thấy Thần Nghệ Bạc lại chuẩn bị bị đâm thêm vài dao, mà Ngài vẫn không có phản ứng gì, Chu Khiêm cảm thấy cần phải thay đổi hướng phát triển cốt truyện của phó bản này.

Trong nhiều truyền thuyết, thần tiên có thể đáp ứng được tâm nguyện của con người đều là những kẻ lừa đảo.

Bọn họ một là buồn chán muốn đùa giỡn nhân tâm, hai là có âm mưu quỷ kế riêng, cuối cùng đòi lại một cái giá thật lớn.

Ngay từ đầu, Chu Khiêm cho rằng Nghệ Bạc cũng là một kẻ như vậy.

Nhưng bây giờ anh nhận ra tình huống có điểm khác —— Nghệ Bạc có lẽ đúng là chỉ đơn thuần giúp tín đồ thực hiện tâm nguyện.

"Bọn họ đều đã ra tay, đến lượt ngươi."

"Ngươi có thể cắt ta ra thành từng mảnh nhỏ. Ta không thể chết."

Giọng nói của Nghệ Bạc đặc biệt dịu dàng.

Thần mặc người xâu xé mình, giữa thống khổ, lời nói ra lại nhẹ bẫng như bàn luận trưa nay ăn gì.

Vì vậy Chu Khiêm thân thiện mỉm cười, nhẹ giọng đáp: "Thần của tôi, tôi không muốn tổn thương Ngài. Tôi chỉ muốn bảo vệ Ngài. Ngài nói cho tôi biết đi, làm sao tôi có thể bảo vệ được Ngài đây?"

[ĐM/EDIT/Q1+Q2] Thoát khỏi bệnh viện tâm thần - Mộc Xích TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ