12. Tỉ lệ phần trăm

73 14 1
                                    

Lúc Ngọc Hải nói xong câu kia, Văn Toàn nghĩ rằng bản thân cậu có lẽ đã say mất rồi. Suốt cả ngày hôm nay cậu không hề đụng đến loại đồ uống có cồn nào nhưng bây giờ đầu óc cậu cứ lâng lâng như đang ở trên mây, cả người thì tê dại đi như vừa nốc hết ba chai soju
một mình.

Văn Toàn cắn chặt môi dưới, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, hỏi anh:

"vậy anh nghĩ em có đồng ý không?"

Quế Ngọc Hải phì cười, mới vừa nãy anh còn căng thẳng lo lắng cậu sẽ không đồng ý mình thì bây giờ anh đã bình tỉnh trở lại rồi. Anh nói:

"Anh chưa gặp ai khi được tỏ tình sẽ hỏi ngược lại đối
phương bằng câu này như em cả"

Nguyễn Văn Toàn chu môi, muốn nói rằng mình cũng đã
rất phấn khích đến nỗi không nói được nên lời trong
vòng hơn năm mươi giây nhưng mở miệng ra thì lại nói
một câu khác:

"Anh trả lời em đi. Anh nghĩ em có đồng ý không?"

Quế Ngọc Hải sột soạt mặc áo khoác vào:

"Mười phút. Mười phút sau anh sẽ trực tiếp đối diện với em để nói về vấn đề này."

Nguyễn Văn Toàn chưa kịp tiêu hoá hết ý nghĩa của câu nói này thì Ngọc Hải đã nhắc nhở:

"Em ngắt máy đi nhé?"

Nguyễn Văn Toàn bối rối kết thúc cuộc gọi. Sau khi hiểu được lời của Ngọc Hải rồi thì lại bồn chồn không yên, cách vài phút sẽ ngó đầu nhìn ra bên ngoài.

Đúng mười phút sau đó, Văn Toàn nhìn
thấy một chiếc xe hơi màu đen quen
thuộc đỗ ở bên ngoài. Cậu vội vàng tìm áokhoác mặc vào nhưng Ngọc Hải đã nhanh hơn gọi điện tới:

"Em đừng ra ngoài, mở cửa cho anh vào là được."

Ngọc Hải đành phải đứng lại quan sát
anh, đợi đến lúc không còn nhìn được
người kia từ nơi của kính nữa thì mới
chạy đi mở cửa.

Ở bên ngoài trời có gió, chỉ đi bộ một đoạn đường khoảng ba mét thôi mà tóc mái của Ngọc Hải đã bị thổi lộn xộn cả lên, trên đỉnh đầu anh còn có máy bông tuyết đậu vào. Văn Toàn nhón chân lên phủi xuống giúp anh sau đó cong mắt cười:

"Anh tới đúng giờ thật đó."

"Anh vượt đèn đỏ." - Quế Ngọc Hải vừa
nói vừa thay cậu đóng của nhà lại.

Nguyễn Văn Toàn trợn tròn mắt nhìn anh:

"Anh dám vượt đèn đỏ cơ á?"

Quế Ngọc Hải cười cười búng mũi cậu:

"Giờ này không còn ai ngoài đường cả."

"Dù sao thì an toàn vẫn hơn."

Ngọc Hải nghe thấy cậu lúng búng nói như thế thì trả lời:

"Lần sau anh sẽ không vượt đèn đỏ nữa."

Văn Toàn ngại ngùng xoay mặt đi nơi khác, cả hai không chịu vào bàn mà đứng ngay ở chỗ thay giày trầm mặc. Mấy giây sau, cổ tay của Văn Toàn bỗng nhiên bị Ngọc Hải nhẹ nhàng cầm lấy, đầu ngón tay anh hơi lành lạnh ma sát vào cổ tay cậu, anh nói:

"Anh đến tỏ tình lại với em. Anh nghĩ nói qua điện thoại sẽ khiến em nghi ngờ anh không chân thành."

Ngừng một chút, Ngọc Hải đợi cho cậu
nhìn thẳng vào mắt mình rôi mới nói tiếp:

"Văn Toàn, anh thích em."

Tỏ tình qua điện thoại và tỏ tình trực tiếp là khác nhau hoàn toàn. Quế Ngọc Hải nói xong thì hai bàn tay đã run rấy đến lợi hại, anh phải buông tay của mình ra khỏi cổ tay Văn Toàn để giẩu ra sau lưng rồi tự động viên bản thân mình ở trong lòng cả chục lần mới lấy lại được bình tĩnh để nói

"Nếu em cũng thích anh và muốn hẹn hò với anh thì khi anh nói xong câu này hãy chủ động hôn anh nhé."

Ngọc Hải nói xong rồi Văn Toàn vẫn cứ
đứng yên như thế nhìn anh. Kim đồng
hồ tích tắc chuyển động nháy sang con
số mới, tuyết đầu mùa vân không ngừng
rơi. Quế Ngọc Hải thất vọng khẽ thở dài
một tiếng, những gì tự tin mà anh có trên đường lái xe tới đây cũng biến mất sạch bong.

Anh cúi đầu, xoay người muốn rời đi
nhưng khi bàn tay vừa chạm đến nắm cửa thì Văn Toàn đã ôm lấy người anh rồi vội vã tiến đến trước mặt để hôn lên môi anh.

Cảm giác mềm mại ở trên môi không thể
nào chân thực hơn, nhận thấy Văn Toàn
muốn rời đi, Ngọc Hải rất nhanh đã lấy
lại tỉnh táo giữ chặt eo cậu để tiếp tục nụ hôn này. Anh ôm cả người Văn Toàn đặt lên tủ giày, một tay giữ nguyên trên eo, một tay đỡ lấy gáy cậu, triền miên hôn môi.

Nụ hôn kết thúc khi khoé môi của
Văn Toàn đã sưng lên. Ngọc Hải miết nhẹ lên cánh môi của cậu thì bị Văn Toàn gạt xuống rồi úp mặt vào hõm cổ của anh. Giọng Văn Toàn lí nhí:

"Ngọc Hải, em thích anh."

___________
xí có nhoooo :33
1 chap nữa end ròii :<

𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐕𝐞𝐫 | 𝐓𝐢 𝐋𝐞 𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐦 ( 𝐄𝐧𝐝 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ