4."Say"

111 15 1
                                    

Lúc Quế Ngọc Hải lấy lại được tinh thần sau cái chạm môi kia của Nguyễn Văn Toàn thì anh phát hiện ra giờ này đã là nửa đêm rồi. Đường phố vào giờ này vắng hoe, những căn nhà nhỏ bên ngõ đã im lìm đóng cửa đi ngủ từ bao giờ, chỉ còn lại ánh đèn xe của Ngọc Hải chiếu sáng một đoạn đường chật hẹp.

Anh đưa tay khẽ vân vê đầu môi của mình, lại nhìn
sang Văn Toàn đang năm ngủ say ở bên cạnh, trong vô thức nở một nụ cười. Ngọc Hải hoàn toàn không ngờ tới chuyện Nguyễn Văn Toàn sẽ làm loạn lúc say rượu, càng không ngờ tới mình sẽ vì đụng chạm thân mật kia mà ngẩn người suốt hai mươi phút đồng hồ. Anh đưa tay sửa lại tư thế ngủ cho người nhỏ ở bên cạnh, lúng túng kiểm tra lại dây an toàn ở trên người mình rồi mới khởi động xe lái xe về nhà.

Ngọc Hải quyết định không dẫn Văn Toàn về nhà của cậu mà đưa về nhà của anh để tiện trông coi vì Văn Toàn đã quá say rồi. Sau khi giúp cậu lau qua cơ thể, anh cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi mới ôm theo chăn gói dự phòng đi ra phía phòng khách nằm.

.

Sáng sớm, mặt trời len lỏi qua từng đám mây để toả nắng, chiếu lên cành cây khẳng khiu đã trơ trụi lá rồi ịn thành bóng dưới mặt thảm có đầy hoa văn kì lạ ở bên cạnh cửa sổ phòng khách nhà Ngọc Hải. Ngọc Hải đặt
khay đồ ăn sáng lên bàn, lê đôi dép bông màu xám tro đi tới cạnh cửa sổ kéo tung rèm ra rồi mới hướng phòng ngủ quen thuộc của mình bước vào.

"Ngọc Hải? Đợi một chút, sao em lại ở đây?"

Văn Toàn vừa nhìn thấy anh đi vào đã ngơ ngác mở tròn hai mắt hỏi.

Ngọc Hải phì cười, một tay anh đút vào túi quần, tay còn lại thì chỉ lên đầu mình rồi hỏi lại cậu:

"Em không nhớ gì à?"

Nguyễn Văn Toàn lắc lắc rồi lại gật gật đầu, mãi tới tận hơn hai phút sau đó cậu mới xoa xoa tóc mình, nhìn anh:

"Em uống say nên anh đưa em về đây hả?"

Quế Ngọc Hải khẽ ừ một tiếng rồi di chuyển tới tủ quần áo của mình, lấy ra một bộ đồ cùng một đôi dép bông mới màu nâu đưa cho câu:

"Em thay đồ đi, ăn sáng xong anh đưa em về."

Nguyễn Văn Toàn nhìn thấy anh lại muốn đi ra, cậu ôm đồ hỏi với theo:

"Chỉ mỗi mình em say thôi hả? Hôm qua anh có say không?"

Quế Ngọc Hải đứng im một lúc, anh thầm nghĩ rằng mình chỉ uống một chén thôi thì làm sao mà say được nhưng rồi hình ảnh Văn Toàn túm lấy cổ áo anh, kéo anh vào chạm môi bổng xuất hiện rỗ mồn một ở trong
đầu lại khiến anh đổi câu trả lời mà mình sắp buột miệng nói ra:

"Có."

Sau đó Ngọc Hải bổng nhiên lại bổ sung thêm:

"Nhưng cũng không hẵn là say rượu, lúc ngồi trong xe anh chỉ cảm thấy hơi lâng lâng ở trong người mà thôi."

.

Sau khi kết thúc bữa sáng, Ngọc Hải lại như mọi ngày đến tiệm cà phê của mình để mở quán còn Nguyễn Văn Toàn thig quay về nhà để hoàn thành nốt mấy chương tiểu thuyết cuối cùng, trước khi có ai đó gửi email hỏi rằng cậu có muốn in thành sách để xuất bản
hay không.

Để nói về công việc của Nguyễn Văn Toàn thì cậu chưa từng tốt nghiệp đại học. Trước đó là bởi vì hoàn cảnh gia đình nên sau khi kết thúc chương trình học của cấp ba, cậu bắt đầu tự mình lặn lội lên Seoul để kiếm sống,
sau này khi đã ổn định rồi thì lại không muốn theo học nữa.

Văn Toàn bắt đầu viết tiểu thuyết là vào năm hai ba tuổi, cho đến nay là đã được hơn ba năm. Khi đó, Văn Toàn lần đầu tiên gặp được Ngọc Hải, lần đầu tiên biết được thế nào là thích, lần đầu tiên biết được thế nào là rung động trước một người. Ròng rã suốt mấy năm, ở cái độ tuổi mà bạn bè cùng lứa còn đang vô tư trải qua quãng thời gian đại học với biết bao niềm vui thì Văn Toàn lại phải chạy từ chỗ này đến chỗ khác để làm việc, học cách tự lập, học cách trưởng thành để bươn chải trước cuộc sống không mấy tốt
đẹp này của mình.

Khi người ta vui vẻ cùng nhau làm bài tập nhóm ở tiệm cà phê, Văn Toàn còn đang bận chạy xe giao đồ cho một cửa hàng nhỏ ở cuối con phố trong khi cả ngày hôm ấy cậu chưa có nổi hạt cơm nào vào bụng. Khi người ta dẫn bạn bè đi ăn vì vừa được nhận vào thực tập ở một công ty có tiếng, khi ấy Văn Toàn còn đang
phải đứng ở giữa cái nắng gần bốn mươi độ, mặc một bộ đồ thú bông phát cho hết số tờ rơi quảng cáo còn lại ở trong tay mà không dám kêu ca nóng một tiếng nào.

Sau đó, Quế Ngọc Hải xuất hiện, Nguyễn Văn Toàn bỗng nhiên trở thành nhân viên duy nhất cho tiệm cà phê vắng khách của anh. Giống như một cơn mưa rào cuối mùa hạ mang theo cả hơi thở mát lạnh cuốn đi tất cả
cái nóng nực, Quế Ngọc Hải cứ thế ngang nhiên cuốn đi mọi muộn phiền trong cuộc sống của Văn Toàn, cuốn luôn cả trái tim thổn thức mang đầy những rung cảm đầu đời của Nguyễn Văn Toàn đem đi.

Nguyễn Văn Toàn viết tiểu thuyết vào khi ấy. Bởi vì không dám bày tỏ nên cậu lựa chọn viết ra thành những con chữ. Ban đầu chỉ đơn giản nghĩ rằng viết mọi cảm xúc của mình khi ấy thành những con chữ sẽ khiến mình vui vẻ hơn, lại chẳng dám ngờ rằng mình sẽ vì những dòng chữ ấy mà kiếm được tiền.

Năm thứ hai xuất bản được sách, Nguyễn Văn Toàn nhận được tin Quế Ngọc Hải quay lại với người yêu cũ. Sau đó vài tháng, cả hai lại chia tay, Nguyễn Văn Toàn cũng nghỉ không làm tại tiệm cà phê của anh nữa nhưng mỗi ngày vẫn thường ghé qua để uống sữa và ăn cơm miễn phí. Sang đến năm thứ ba thì Văn Toàn có bạn gái nhưng cậu đã trở thành người đàn ông độc thân từ hôm qua vì bị bạn gái nói chia tay rồi.

_______
mai có tiếp nèee
quí dị ngủ ngonnnn :33

𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐕𝐞𝐫 | 𝐓𝐢 𝐋𝐞 𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐦 ( 𝐄𝐧𝐝 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ