9."Anh thích Văn Toàn à?"

88 15 0
                                    

Không hiểu sao Văn Toàn có cảm giác giọng điệu của Ngọc Hải giống như là đang giận hờn lại cũng vừa giống như là đang có ý trách cứ cậu không nói cho anh biết chuyện mình đỉ bệnh viện, khiến cậu nghe xong
thì phải bật cười. Sau đó, bởi vì ảnh hưởng đến vết thương ở bên khoé miệng, Văn Toàn đành phải mímmôi thu lại nụ cười. Cậu ngã lưng dựa đầu vào sau tường, đưa ngón tay sờ sờ lên vết thương, như có như không nói:

"vậy ạ?"

Quế Ngọc Hải  gật đầu, nhìn thấy cậu xoa xoa mãi nơi miệng vết thương thì khẽ cau mày nhưng cũng không gạt tay cậu xuống, anh ậm ừ quay mặt đi chỗ khác rồi mới nói tiếp:

"vậy tức là lúc sau em gọi điện cho Nguyễn Công Phượng à?"

Nguyễn Văn Toàn buông bàn tay ở bên khoé miệng xuống, không trả lời ngay mà quay sang nhìn anh. Nhưng bỏi vì anh đã quay mặt sang hướng khác nên cậu chỉ có thể nhìn được sườn mặt góc cạnh của anh. Tầm mắt rơi xuống nơi cổ áo bị gập vào bên trong của
Ngọc Hải, Văn Toàn không tiếng động vươn tay giúp anh sửa lại. Quế Ngọc Hải chưa kip phản ứng thì Văn Toàn đã thu tay về. Cậu trả lời:

"Em không gọi, lúc đó anh Văn Thanh vừa vặn gọi đến nên chắc là anh ấy nhắn lại với Công Phượng hyung"

Quế Ngọc Hải  thở ra một hơi nhẹ nhổm. Nguyễn Văn Toàn nhìn thấy hành động của anh, nghiêng đầu hỏi:

"Sao thế a?"

Quế Ngọc Hải lắc đầu:

"Không có."

Sau câu nói ấy của Ngọc Hải, cả hai người không ai lên tiếng tiếp tục câu chuyện nữa. Hai người ngồi thêm một lúc, thẳng đến khi sảnh bệnh viện chỉ còn lại lác đác vài người, Ngọc Hải mới mở miệng:

"Em chắc chắn không bị thương nơi chỗ nào khác nữa?"

Nguyễn Văn Toàn mỉm cười vuốt khoé môi rồi gật gật đầu:

"Dạ. Đáng lẽ em về nhà rồi nhưng do người kia muốn đòi tiền bồi thường nên em mới phải vào đây theo ông ta kiểm tra."

Hai mày của Ngọc Hải vừa giãn ra được một lúc, nghe cậu nói xong lại tiếp tục cau lại:

"Ông ta đồi em bồi thường? Sao có thể..."

Nguyễn Văn Toàn nhìn anh phì cười, đưa tay lên vuốt mày của anh nhưng vừa chạm vào thì Ngọc Hải đã ngay lập tức dừng lại không nói nữa. Nguyễn Văn Toàn hé môi, nhìn thấy anh cứ nhìn mình chăm chăm thì ấn nhẹ lên đầu lông mày của anh một cái, nói:

"Anh đừng cau mày."

Ngọc Hải có cảm giác như đầu tim của mình cũng vừa bị cậu chạm khẽ, lồng ngực anh đập liên hồi, ngón tay nhè nhẹ run lên. Gương mặt anh ngay lập tức giãn ra, Ngọc Hải lấy lại bình tĩnh nhắc lại lời của mình một lần nữa:

"ông ta thực sự đòi em bồi thường?"

Văn Toàn đặt tay về vị trí cũ trên đùi mình, Ngọc Hải nhìn theo những ngón tay thon dài hồng hồng kia, nhịn lại cảm giác muốn cầm lấy tay cậu đan chặt nghe câu trả lời.

"Vâng. Tiếc là ông ta xui xẻo, műi ông ta vẫn lành lặn nên không đòi tiền từ em được."

Nói xong thì chun mũi cười cười.

𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐕𝐞𝐫 | 𝐓𝐢 𝐋𝐞 𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐦 ( 𝐄𝐧𝐝 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ