Sáng hôm sau, cô vẫn đi làm bình thường, vẫn vui vẻ, nói chuyện với các thành viên bình thường đặc biệt là với anh. Mọi chuyện cứ vậy cho đến 1 năm rưỡi sau, hôm nay cố ko đi làm vì ốm hiện đang ở nhà. Còn anh ko thấy cô đi làm thì khá lo lắng, hỏi anh quản lí thì mới biết là cô bị ốm đang ở nhà. Nghe vậy thì anh càng lo lắng hơn, anh cố làm việc cho xong để đến nhà cô:
- Yeonjun à, anh đến đây làm gì vậy? (nói với giọng mệt mỏi)
- Anh thấy mọi người bảo em ốm nên đến thăm
- Được rồi anh vào nhà đi.Cô đóng cửa, định bước tới phòng bếp rót nước cho anh nhưng cô rất mệt mỏi và đã ngất xỉu. Anh vừa cất mũ và khẩu trang thấy cô ngất thì hốt hoảng chạy đến lay người cô, bế cô lên theo kiểu công chúa rồi vào phòng ngủ, người cô nóng ran nên anh lấy khăn chườm và ra ngoài nấu cháo để lát nữa cô dậy thì ăn. Anh luôn thúc giục bên cô, thay khăn cho cô. Sau 2 tiếng cô tỉnh lại thì thấy anh đang nắm tay mình ngủ bên cạnh giường, cô tính rút tay ra để vào phòng tắm ai ngờ lại làm anh thức:
- Em xin lỗi, em làm anh tỉnh sao?
- Ko sao, để anh lấy cháo cho em nhé, rồi còn uống thuốc.
- Uh (đứng dậy)
- Em đứng dậy làm gì?
- Em... em vào phòng tắmBước ra khỏi phòng tắm cô trở lại phòng, ngồi xuống giường thì điện thoại gieo, là bố cô gọi:
- Alo, con nghe này bố. (V)
- Con gái, sao giọng con lạ vậy?
- Con đang ốm nên giọng con lạ cũng bình thường thôi.
- Con ốm sao? Trong người thế nào?
- Con thấy mệt từ hôm qua rồi, sáng nay con tỉnh dậy mà vẫn thấy mệt nhưng con thấy đỡ hơn rồi.
- Uh, chú ý sức khỏe con nhá.
- Vâng, con cúp máy đây. (tắt máy)
- Yeonjun: Ăn cháo nè em. (bước vào)
- Uh, cảm ơn anh. (H) (nhận lấy)
- Để anh đút cho.
- Em có thể tự ăn được mà.
- Đừng bướng, anh đút cho ăn rồi còn uống thuốc.Anh đút cháo cho cô, cô đành bất lực để cho anh đút. Sau khi ăn hết bát cháo và uống thuốc xong:
- Anh ko đi làm sao? Mà làm sao anh được nghỉ rồi đến đây vậy?
- Anh thấy em ki đi làm nên hỏi quản lí thì mới biết là em ốm, sau đó anh xin chủ tịch nghỉ và xin địa chỉ nhà em nên mới đến đây.
- Vậy anh lo cho em à?
- Đương nhiên là anh lo chứ, ko thể ko lo cho được vì em là quan trọng mà.
- Người quan trọng? Em quan trọng với anh lắm sao?
- (Nhận ra mình lố) Đúng... đúng rồi, ko có em... em... thì ai trang điểm cho nhóm. (đỏ mặt)
- Vậy là em quan trọng với nhóm anh rồi.
- Đúng... đúng đó. (trời ạ mình nói linh tinh gì vậy chứ) Mà lúc nãy ai gọi em vậy?
- Bố em gọi, mà sao tự dưng anh hỏi vậy?
- Ko có gì, tại thấy em nói tiếng Việt nên hỏi vậy thôi. Mà Y/n này, em dạy tiếng Việt cho anh được ko?
- Được chứ, nếu anh muốn học thì em sẽ dạy.2 người cứ như vậy ngồi nói chuyện đến nỗi quên cả thời gian, anh nhận ra quá muộn nên đành phải trở về mặc dù rất muốn ở lại với cô. Sáng hôm sau, cô trở lại đi làm bình thường, ngoài ra cô còn dạy tiếng Việt cho anh nữa. Bảo anh là học từ từ thôi nhưng ko chịu giờ bị thiếu ngủ, bị cô mắng cho mới chừa và sau vài tháng học tập thì anh cũng đã có thể nói được 1 chút rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Fangirl may mắn (Yeonjun × you)
RomanceY/n là cô gái lai Hàn và Việt Nam, là 1 fangirl